Không ai thông báo về đám cưới của anh trai nên tôi chỉ mừng 5 triệu, nhưng khi nhìn thấy cô dâu, tôi âm thầm đổi thành 50 triệu

Tôi xin nghỉ phép về nhà và chuẩn bị một phong bì 5 triệu để mừng anh. Khi nhìn thấy cô dâu, tôi như chết đứng, không ngờ đó lại là...

Ngày tôi lên 5 tuổi, bố suốt ngày nhậu nhẹt và làm loạn nhà, mẹ tôi không chịu được cảnh này nên đã bỏ đi. Một thời gian sau, bố dẫn theo một người phụ nữ lạ mặt về nhà. Đi theo cô ấy còn có một cậu bé, hơn tôi 2 tuổi. 

Từ khi mẹ kế đến nhà tôi, bà ấy rất chăm chỉ, vừa đi chợ bán hàng lại về nhà cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Con trai mẹ kế hơn tôi khoảng hai tuổi, anh ấy là một người rất hiền lành, trung thực. Ngày nhỏ, tôi rất nghịch ngợm và thường bắt nạt anh ấy nhưng anh chẳng bao giờ đánh lại. Anh còn hay nhường cho tôi đồ ăn vặt ở nhà và đưa tôi đi chơi. Thỉnh thoảng, tôi bị bạn bè bắt nạt, anh lại đứng ra bảo vệ.

Mẹ kế cũng đối xử với tôi rất tốt. Bà nói: “Nếu con muốn đi học, mẹ sẽ lo cho con học hành đến nơi đến chốn”, dù tôi muốn món đồ chơi gì, bà cũng sẵn sang bỏ tiền ra mua, “chỉ cần con nhà người khác có thứ gì, mẹ sẽ mua cho con thứ đó”. Chính vì sự chân thành của mẹ kế mà tôi dần chấp nhận bà lúc nào chẳng hay.

Nhưng lúc đó, tâm trí của tôi chẳng nghĩ đến việc học hành mà chỉ mong được ra ngoài đi làm sớm. Vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi quyết định bỏ học rồi lên thành phố ở nhờ nhà họ hàng. Để có tiền sinh hoạt, tôi xin rửa bát thuê cho một quán ăn nhỏ, lương chỉ hơn 2 triệu một tháng, may mà lúc đó được bao ăn ở nên tôi cũng đủ chi tiêu. Sau đó, tôi xin việc ở một vài nơi khác, lương cũng khá hơn chút nhưng vẫn không để ra được mấy đồng.

Con trai mẹ kế ra trường sớm hơn tôi hai năm. Lúc đó, anh ấy đi làm trong nhà máy, nhưng tôi ngại nên không liên lạc với anh. Ở nhà cũng có một số thành kiến với bố nên tôi hạn chế về, lúc rảnh rỗi thì tôi đi hẹn hò với bạn gái. Thỉnh thoảng, tôi cũng đưa cô ấy về nhà chơi rồi ăn uống. Anh trai và bố tôi đều nói rằng bạn gái tôi tốt tính, nên kết hôn sớm đi, nhưng lúc đó công việc còn bấp bênh nên tôi không muốn nghĩ đến chuyện này.

Không ai thông báo về đám cưới của anh trai nên tôi chỉ mừng 5 triệu, nhưng khi nhìn thấy cô dâu, tôi âm thầm đổi thành 50 triệu-1

Sau đó, tôi bàn với bạn gái về việc lên thành phố lớn lập nghiệp, nhưng cô ấy không muốn đi và bảo sẽ ở nhà đợi tôi, bao giờ kiếm được nhiều tiền, ổn định cuộc sống thì sẽ kết hôn. Thế rồi, tôi lại một mình khăn gói lên thành phố phồn hoa khởi nghiệp. Thời gian đầu, vì không có bằng cấp lại chẳng có nhiều kinh nghiệm nên tôi rất vất vả khi tìm việc. Số tiền tích cóp được gần như tiêu hết, bạn gái biết tôi gặp khó khăn nên đã gửi cho tôi 5 triệu, nhờ vậy mà tôi đã cầm cự thêm được một thời gian. 

Cuối cùng, tôi cũng tìm được một công việc hợp với mình, dù chỉ làm tài xế với mức lương hơn 8 triệu nhưng đã giúp tôi rất nhiều ở thời điểm đó. Tôi gọi điện thông báo đã tìm được việc làm cho bạn gái biết, cô ấy vui lắm, cứ động viên tôi cố gắng làm việc. Nghĩ lại, tôi thấy mình vô tâm với bạn gái quá, cô ấy đối với tôi thật tốt vậy mà tôi chưa bao giờ mua cho cô ấy một món quà.

Yêu xa thì cũng thú vị thật đấy nhưng khoảng cách địa lý cũng dần thiêu rụi đi tình cảm của chúng tôi và người đáng trách không ai khác chính là tôi. Tôi đã lấy lý do khoảng cách để bào chữa cho sự thay đổi của lòng mình…

Lên thành phố được 5 tháng, tôi đã quen một cô gái khác ở đây và dần quên đi người bạn gái ở quê đang ngày đêm mong ngóng. Người mới của tôi là một cô gái rất xinh đẹp, điều kiện gia đình cũng không tệ và cô ấy rất thích tôi. Cô ấy đã từng nhiều lần bày tỏ tình cảm với tôi.

Từ khi nhận lời yêu, tôi đã thay đổi số điện thoại của mình, sống một cuộc sống rất thoải mái ở bên ngoài và không về nhà nữa. Hai năm sau, tôi nghe tin anh trai lấy vợ nhưng không ai thông báo cho tôi. Tôi biết tin này nhờ vô tình đọc được một bình luận của người bạn trên mạng xã hội. Sau đó, tôi xin nghỉ phép về nhà và chuẩn bị một phong bì 5 triệu để mừng anh. Khi nhìn thấy cô dâu, tôi như chết đứng, không ngờ đó lại là người yêu cũ của tôi…

Anh trai kéo tôi sang một bên rồi giải thích: “Sau khi em chia tay My, lại còn thay đổi số điện thoại di động khiến cô ấy rất buồn. My bỏ bê công việc nên bị công ty cho nghỉ, vừa thất tình lại mất việc nên trông khổ sở lắm. Anh thương My nên đã giúp cô ấy xin việc, không ngờ sau này bọn anh lại cảm mến và yêu thương nhau. Bố cũng thích My nên đã khuyên anh cưới cô ấy, em không trách anh chứ?”.

Nghe anh nói mà tôi thấy có lỗi với My quá. Người đáng trách phải là tôi mới phải, tôi đã phụ bạc và tàn nhẫn với cô ấy quá. Tôi cảm thấy xấu hổ và hối hận về những việc mình đã làm vô cùng, vì thế tôi đã đổi phong bì 5 triệu thành 50 triệu để mừng cưới, coi như đó là món quà tôi chuộc lỗi với người yêu cũ, hy vọng cô ấy sẽ tha lỗi cho những lỗi lầm của tôi trước đây và thầm chúc phúc cho họ sẽ thật hạnh phúc viên mãn.

(phongtran...@gmail.com)

Theo Vietnamnet

 


người yêu cũ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.