- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đừng cướp mất quyền làm chồng của anh!
Mỗi lần con khóc, em quát um cái nhà này như trong nhà chỉ có mình em vậy, anh không là gì. Việc gì em thích là em làm, không cần nói với anh.
Gửi vợ vài lời mà anh đã suy nghĩ rất kĩ để viết ra.
Anh! Thân làm chồng của vợ, làm người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng đúng là, hơn 2 năm nay làm vợ chồng với em, anh cứ nghĩ mình đang làm vợ. Em là chồng, là người đàn ông chính trong gia đình này, là người mà anh cũng không biết nên xưng hô như thế nào nữa.
Trước đây, khi yêu nhau, anh nghĩ, vợ anh là cô gái dịu dàng, dễ chịu, đẹp người đẹp nết. Anh thích cái sự cá tính của vợ nhưng cũng thích cái tính nội tâm, sống rất kín kẽ ấy. Chúng ta gặp nhau tình cờ, quý mến nhau và rồi yêu nhau. Tình cảm không thể nói trước được, thế nên, nó cứ đến nhẹ nhàng, rất êm dịu. Anh yêu em ngay từ những ngày đó, đến khi chúng mình cưới nhau là đã có 2 năm tình cảm mặn nồng.
Vậy mà, khi ở chung một mái nhà, mọi thứ dường như khác lạ hoàn toàn so với những gì em thể hiện khi chúng mình còn yêu nhau. Cái sự cá tính của em bộc lộ đến sợ. Anh cảm nhận như trong cái gia đình này, em là chủ, em quyết định mọi thứ, còn anh chỉ như người chồng bù nhìn, chỉ nghe theo em, làm theo em, thậm chí đến ý kiến em cũng gạt phắt đi, em là nhất.
Thế này nhé. Em cá tính đến nỗi, nhà có cái gì hỏng là em leo lên sửa, sửa như một gã đàn ông. Ngay cả đồ điện, đồ dùng bếp núc, máy móc trong nhà, nếu hỏng cái là em lao vào sửa. Còn anh, em không hỏi một câu, không nhờ một câu. Anh đi tối ngày không biết nhà có việc gì xảy ra, em hay dùng bếp núc, em mới biết được nó hỏng hóc chỗ nào. Em có nói thì anh mới biết mà sửa giúp em chứ. Nhưng mà, chưa cần tới anh, nếu em không làm được thì em gọi ngay thợ tới, dù là anh chẳng khó khăn để làm những thứ đó. Khi anh nói thì em mới bảo, nhà hỏng anh không biết mà sửa thì còn kêu ca gì.
Chuyện đó là một chuyện nhỏ, thôi em thích gọi thợ thì cho em gọi, em thích làm thì cho em làm. Nhưng cái chuyện em tự quyết mọi việc thì thật là lớn đấy. Em bảo anh là chồng của em, em gọi anh là chồng nhưng, mỗi việc cần đến sự quyết định của hai người là em một mình tự quyết. Cái chuyện mua đất lớn như thế, em chỉ về thưa với bố mẹ chồng một câu rồi em tự quyết. Em nói với anh thế này ‘hôm rồi em đặt cọc tiền đất rồi anh ạ. Em nói với anh từ mấy tuần trước rồi đó’. Thật ra, cái sự nói của em chỉ dừng lại ở việc nói qua loa, còn chưa có một cuộc nói chuyện chính thức nào. Tiền mua đất bao nhiêu em biết không, vậy anh làm chồng em, em cũng không hề hỏi ý kiến.
Nhỡ anh không thích mảnh đất ấy, nhỡ anh thấy nó đắt đỏ này nọ thì sao. Với lại, anh còn chưa biết mảnh đất ấy nó như thế nào về địa thế, em bảo đẹp thề là em mua. Anh không hài lòng thì em bảo, đợi anh hài lòng thì có mà người ta bán mất rồi…
Mỗi lần nhà có việc, khách khứa tới chơi, em không cần nói với anh về chuyện cỗ bàn ra sao. Mai em bảo, chốt xong hết rồi. Ăn những món gì em cũng không nói trước với anh, tự em quyết hết…
Thì em vẫn nấu ăn sáng cho anh đó, vẫn chuẩn bị cơm nước cho chồng đó, cũng giống như một người vợ nhưng chỉ là, mọi việc em tự làm hết, chẳng cần đến anh. Anh, thân làm đàn ông, anh muốn tự quyết định những việc của mình, nhưng bây giờ, ngay đến bộ quần áo của anh, anh muốn may màu này thì em cũng không cho, bảo màu đó đồng bóng và bắt anh làm ngay màu khác. Anh buồn vì em thay đổi mà không nói với anh, lấy về, anh chẳng buồn mặc vì quá giận em.
Mỗi lần con khóc, em quát um cái nhà này như trong nhà chỉ có mình em vậy, anh không là gì. Việc gì em thích là em làm, không cần nói với anh. Chuyện về nhà thăm bố mẹ, em quyết một cái là bắt anh phải theo và không cần biết, ngày hôm đó anh có bận bịu gì hay không.
Ở cái nhà này, em làm bà tướng. Tối đến hay đêm khuya, em quát tháo ầm ầm, em không cần bận tâm tới giấc ngủ của người khác nếu như có chuyện gì. Em cứ nói sang sảng từ tối tới đêm khuya, anh mệt chẳng muốn nghe. Anh nói lại thì em bảo, anh không biết thông cảm, em bận bịu chăm con mà anh lại tính toán này kia, không thương em thì thôi. Nghe kiểu ấy là anh đã chán lắm rồi!
Em mang tiền đi chơi họ khắp nơi cũng không nói cho anh, anh gọi em đưa tiền thì em bảo đi chơi họ hết rồi. Thế nên, anh mới giận không chịu nổi. Anh và em đã cãi nhau một trận to cho hả hê trong lòng. Anh thực tình quá ấm ức vì em đó…
Nhà người ta, chồng bảo vợ nghe. Tất nhiên, anh không bắt em phải cái gì cũng nghe theo anh, nhưng mà em nên tôn trọng ý kiến của chồng. Em đừng có cái kiểu cái gì cũng tự quyết như thế, để anh làm chồng của em được không em?
Em đã tước quyền làm chồng của anh. Em sai khiến anh, làm anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chỉ cần nói ra là em nổi khùng, cãi nhau, hàng xóm họ cười cho chứ hay ho gì.
Nói vậy em lại bảo anh nhu nhược. Thật ra, anh không muốn nói lại em chỉ vì, anh cảm thấy, việc vợ tôn trọng chồng là chuyện đương nhiên. Em đừng có kiểu hách dịch, đừng có kiểu cho mình là nhất như thế em ạ. Mình phải biết bổn phận của mình, cái anh cần là vậy chứ không phải là lên mặt dạy em hay dùng vũ lực để trị em. Căn bản là vợ chồng nên hiểu, thông cảm và sống hết lòng vì nhau.
Vậy em nhé, từ hôm nay, anh sẽ làm một người chồng cương quyết và xin em hãy trả lại vị trí ấy cho anh.
Theo Khám phá
-
Tâm sự2 giờ trướcBạn trai tôi thường xuyên "đốt tiền" vào những trò cá cược đỏ đen trên mạng, không ít lần tôi phải đi trả nợ thay cho anh ta. Dù tôi đã nhiều lần chia tay nhưng bạn trai liên tục níu kéo, thậm chí dọa dẫm khiến tôi không thể dứt khoát.
-
Tâm sự13 giờ trướcNghe xong những lời bạn của chồng nói, tai tôi như ù đi, chân run không đứng vững.
-
Tâm sự14 giờ trướcBố cô không may mắc bệnh trọng và đã qua đời hồi đầu năm. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột làm cho nỗi đau, sự hẫng hụt của mẹ con cô mỗi ngày mở rộng ra mãi.
-
Tâm sự19 giờ trướcĐọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rất được mẹ chồng yêu mến chiều chuộng, nhưng gần đây bà lại tỏ thái độ khó chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcCháu đã vào đại học, đã có rung động với bạn gái. Nhưng cháu thực sự không dám yêu vì sợ đưa bạn gái về nhà, một là bạn ấy "chạy mất dép", hai là bạn ấy bị mẹ "đồng hoá"...
-
Tâm sự2 ngày trướcNăm nay cô 32 tuổi. Mấy năm nay, cô luôn bị người nhà hối thúc việc tìm hiểu, yêu đương, xây dựng gia đình...
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ chồng chúng tôi cứ bị kẹt giữa một bên là mong muốn con vươn xa, một bên mong các con không rời khỏi vòng tay của mình.
-
Tâm sự3 ngày trướcThấy anh trai vất vả chăm sóc cháu nhỏ, tôi cầm lòng không nổi nên nói ra ý định đón cháu về nuôi.
-
Tâm sự3 ngày trướcCó con trai hiểu chuyện, thương vợ con là đáng mừng nhưng mẹ chồng tôi lại cho rằng, anh nuông chiều vợ, sẽ có ngày bị tôi "trèo đầu cưỡi cổ".
-
Tâm sự3 ngày trướcYêu thương để đến với nhau cùng đám cưới và tờ hôn thú là một quá trình dài nhưng với nhiều cặp vợ chồng, để ly hôn được, cũng không dễ dàng gì!