Chồng ốm liệt giường em gái chỉ nấu độc bát cháo loãng, bất bình tôi mắng nó thì em rể gạt nước mắt

Là vợ, chồng ốm liệt giường mà chỉ nấu được bát cháo loãng thì sức đâu mà chữa bệnh? Không chấp nhận được cách chăm chồng của em gái, tôi dạy lại nó thì em rể bất ngờ lên tiếng.

Nhận được tin em rể ốm hơn một tháng nay nhưng em gái giấu không cho gia đình bên ngoại biết. Tôi và mẹ vội vàng bắt xe lên thành phố thăm nom. Vào viện, thấy em rể nằm một mình, người gầy rộc đi, hốc hác, xanh xao nhìn rõ thương. Cậu ấy bảo sang tuần được ra viện rồi, vợ thì vừa đi làm vừa chăm con, xong còn vào viện chăm chồng.

Mẹ tôi xót con rể mà cứ trách hai vợ chồng chú ấy không cho nhà bên ngoại biết, lên chăm đỡ đần vợ tôi. Chú ấy thì cứ bảo ốm nhẹ, mấy bữa là khỏe, giờ mẹ già yếu rồi cũng không dám để mẹ lo nữa. Chú ấy nói không sai, nhưng như vậy vất vả cho em gái tôi, nó làm gì có thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa.

Chồng ốm liệt giường em gái chỉ nấu độc bát cháo loãng, bất bình tôi mắng nó thì em rể gạt nước mắt-1(Ảnh minh họa)

Ngồi gần một tiếng thì em gái tôi mang cơm vào cho chồng. Thấy tôi lên, em bảo tôi và mẹ qua nhà nghỉ ngơi, ở viện chật chội em ấy ở đây với chồng cũng được. Mẹ tôi không chịu, đòi thay ca cho con gái, nhưng lúc mở cặp lồng ra, tôi và mẹ sốc khi thấy chỉ có bát cháo loãng.

Chẳng nể nang gì bao người ở viện, tôi mắng em gái sao lại đối xử với chồng như thế này. Chồng ốm mà cho ăn chẳng khác nào những năm đói kém? Mẹ tôi cũng giận mà mắng thêm vài câu vì xót con rể. Thấy vợ im lặng nghe mắng, chú ấy vội quay đi lau nước mắt rồi thưa với mẹ và tôi.

"Mẹ và chị đừng trách vợ con nữa, lỗi là ở con. 5 tháng trước, con ngoại tình, mặc kệ vợ ốm nửa tháng trời không hỏi thăm một câu. Cô ấy không bỏ con là may rồi. Hàng ngày vợ vẫn nhờ người mua giúp con suất cơm bình dân ăn, chắc hôm nay vợ mang cháo để con ăn đổi món thôi".

Chúng tôi đều sững sờ trước lời thú tội, bênh vợ của em rể. Tôi quay sang hỏi em gái thì nó ấm ức gật đầu. Thay vì trách em rể tôi lại thấy giận mà thương em gái mình hơn. Tôi hỏi cậu ta, sao giờ ốm đau bồ không đến mà chăm, cậu ấy thở dài lắc đầu. 

Buổi tối hôm ấy ở viện cùng em gái, thấy em mệt mỏi, tiều tụy, già đi trông thấy. Tôi hỏi em có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không, em gật đầu. Em bảo em không bỏ rơi chồng, ở bên chồng chỉ vì các con thôi. Em cũng mệt mỏi về cuộc hôn nhân này lắm rồi. Nhiều lúc em giận nhưng lại thương chồng, ốm đau bệnh tật thế này vợ bỏ thì ai chăm. 

Chồng ốm liệt giường em gái chỉ nấu độc bát cháo loãng, bất bình tôi mắng nó thì em rể gạt nước mắt-2(Ảnh minh họa)

Trong chuyện này, em rể tôi có tội nhiều hơn là đáng thương. Tôi yêu cầu chú ấy phải xin lỗi vợ, thề không bao giờ ngoại tình, vô tâm với vợ con nữa. Chú ấy bảo đã làm điều đó từ trước rồi nhưng vợ không phản ứng gì. Em gái tôi bảo, đợi thêm 8 năm nữa, con út đủ 18 tuổi sẽ ly hôn chồng. 

Thấy em rể hối hận lắm rồi, muốn hàn gắn nhưng tổn thương trong lòng em gái tôi quá lớn. Tôi cũng khuyên em, tha thứ cho chú ấy lần này, cho chú ấy cơ hội sửa sai chứ sống dằn vặt nhau thế này khổ lắm. Em chỉ cười nhạt bảo không được đâu, em hết niềm tin vào người đàn ông này rồi. 

Khuyên em không được, đứng nhìn vợ chồng em gái rạn nứt thế này tôi xót cháu, xót em gái. Tôi không biết làm gì để giúp vợ chồng chúng nó tha thứ cho nhau, quay về cuộc sống hạnh phúc như xưa đây?

(giang82...@gmail.com)

Theo Vietnamnet.vn


ngoaoij tình

em rể