Hội "tiêu diệt" người thứ 3 - các mẹ thôi đừng làm khổ nhau

Em đồ rằng trong các loại mối, loại nguy hiểm nhất trên đời là loại mối-quan-hệ, ăn gì không ăn, nó nghiến răng kèn kẹt ăn ngay mối quan hệ vợ chồng nhà người ta.

Em đồ rằng trong các loại mối, loại nguy hiểm nhất trên đời là loại mối-quan-hệ, ăn gì không ăn, nó nghiến răng kèn kẹt ăn ngay mối quan hệ vợ chồng nhà người ta.

Em là Thị Hóng. Một lần em đang ngồi buôn chuyện với các bà nội trợ vui tính thì bỗng có một chiếc đèn từ đâu rơi trúng người em. Em tò mò nhấc lên, mở nắp ra, thình lình thần đèn xuất hiện. Thần nhìn em âu yếm: “Vì đã có ơn giải thoát ta, ta cho ngươi một điều ước”. Em sung sướng reo lên: “Xin hãy cho con có một đôi tai to và cực thính để có thể nghe được mọi chuyện trên thế gian”. Thần đèn nhíu mày: “Ước gì mà khó thế. Ngươi hãy tìm điều ước khác đi!”. Em chán nản: “Nếu vậy, con chỉ còn một điều ước duy nhất là đạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ”. Thần đèn trầm ngâm nhìn em rồi nói: “Thôi được, ngươi muốn đôi tai có thể nghe được chuyện thiên hạ trong bao nhiêu dặm?”…

Thị Hóng

Từ bấy trở đi, em đã nhận ra nhan sắc đích thực của mình. Bù lại, em có một thính lực phi phàm có thể nghe được vô số câu chuyện thú vị từ cách xa hàng vạn dặm. Để em kể cho mà nghe, nhưng phải bí mật đấy nhá… Và đây là lần đầu tiên em.. hóng!


2015 là năm lên ngôi của phong trào diệt mối, chị em ngày càng manh động, Hóng em rất ưng. Chị em thi nhau lên mạng tạo ra Hội tiêu diệt kẻ thứ 3 được gọi bằng mỹ từ là "hội diệt mối" để trừ gian diệt bạo, lúc đầu em cũng phản cảm, khó chịu, và thấy cực đoan lắm, nhưng càng ngẫm em càng thấy đây không phải cực đoan, đây rõ là cực chẳng đã. Nhưng phải đến năm 2016, phong trào này mới đẩy lên đỉnh cao khi cô Hồ đã chọc đúng vào nỗi căm hận của chị em bấy lâu...

Bọn mối đáng sợ nhất

Mối có con đục cây đục gỗ, có con đục sách đục vở, có con lại láo đến mức đục xừ cả hạnh phúc gia đình người ta. Mắt nhắm mắt mở một thời gian thấy giường tủ bàn ghế cọt kẹt còn đỡ xót chứ thấy tan cửa nát nhà thì chịu sao thấu người ơi. Em đồ rằng trong các loại mối, loại nguy hiểm nhất trên đời là loại mối-quan-hệ, ăn gì không ăn, nó nghiến răng kèn kẹt ăn ngay mối quan hệ vợ chồng nhà người ta.

Chuyện gì tồn tại trên đời đều có lý do

Chị em cực chẳng đã phải lập hội trừ gian diệt bạo vì bọn mối đấy càng ngày nó càng gian càng bạo. Ngày xưa phụ nữ khổ trăm đường, chồng quát chồng đánh, chồng cưới vợ lẽ vẫn phải nuốt nước mắt vào trong, cam chịu. Thậm chí nó mà chán rồi thì phải nấu nướng, giặt giũ hầu cả con vợ hai nó tha ở bờ ở bụi nào về. Đến bữa cơm thì nấu nướng rồi dọn ra cho chúng nó hú hí ăn với nhau trước, rồi mới được ăn sau, bát cơm chan 2 bát nước mắt là chuyện đương nhiên là không được.

Thời nay kinh tế tự chủ, nữ quyền cải thiện nhưng chị em càng thêm nhiều chuyện phải lo. Người ngoài nhìn vào facebook tưởng con đẹp chồng khôn, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhiều khi ngậm ngùi tự hỏi mình mình lấy đâu ra sức lực để chống chọi qua biết bao thứ. Sớm đi làm về chăm con, hầu chồng hầu cả bố mẹ chồng mà nhiều thằng còn không biết sướng, bắt vợ nó phải đi trông cả chồng nữa. Than ôi thời oanh liệt còn đâu?

Khi xưa chưa chồng em mây mẩy xinh tươi, bao người mê, ngày đêm theo đuổi. Vậy mà sau cái gật đầu ưng thuận, cửa hôn nhân mở ra đời em rẽ ngang.

Em hào phóng ban phát cả tuổi xuân cho chồng, xa gia đình bố mẹ mình đến ở nhà người ta, bỏ sức khỏe sắc đẹp ra đẻ đứa con xinh xẻo, chăm nó ăn, chăm nó học, hy sinh bao công lao mồ hôi nước mắt vào đấy. Cơm vàng thước bạc gì chưa thấy được hưởng mà có con mối ất ơ ở đâu nhảy vào sẵn sang giật đổ hết thành quả của em. Bồ tát đất tái thế còn có ba phần nộ khí nữa là em, người trần mắt thịt. Hiền hiền ít nói nó chẳng coi ra gì.

Nhà người ta có mối gọi người đến tận nơi diệt, chẳng đáng bao nhiêu còn bảo hành mấy năm sau. Như mối nhà em chẳng ai nhận diệt thuê, vì nó mặt dầy quá, nó trơ trẽn quá ngang ngược quá chẳng ai dám dây. Chị em không tự đứng ra diệt thì ai diệt hộ bây giờ, chẳng nhẽ cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, trơ mặt nhìn bọn nó nẫng tay trên.

Em chẳng thiết tha danh hiệu nọ kia, vì có mài ra ăn được đâu.Thôi thì coi như trừ gian diệt bạo, tích đức cho đời, tề gia xong mới trị được quốc. Chứ nhà là nơi để đi về mà cứ phảng phất mùi mối ngoài đường ngoài chợ ai chịu thì chịu chứ bụng em nó đau quặn, không chịu được. Đây mới là chân lý, chị em nào còn tư tưởng “một điều nhịn, chín điều lành”, cho qua để êm ấm cửa nhà thì làm ơn “Tỉnh lại đi cưng” , bây giờ là “ một điều nhịn, chín điều nhục”.

Nhiều con mối chúa bây giờ trơ trẽn đến không ngờ, đục khoét tiền sữa tiền bỉm của con mình đắp vào cái thân cái mặt nó, thậm chí bị phát hiện còn quay ra cắn ngược vợ người ta. Chồng mình có tính lăng nhăng thì đành đóng cửa dạy chồng trước, nhưng đang yên đang lành có những con ngày nào cũng nhèo nhẽo nhắn tin rê chồng người ra đi chơi. Không ra mặt, chúng nó lại tưởng chồng mình cưới bù nhìn rơm.

Thời buổi rối ren mối đi qua đi lại giữa người thường, nhìn chằm chằm vào gia đình người ta như thập diện mai phục, ngơ đi một tý mất chồng mất con ngay không cảnh giác không được, không đánh cho chúng nó chừa càng không xong. Vẫn biết phụ nữ không nên làm khổ nhau nhưng nhiều thành phần thật sự không dám coi chúng nó là phụ nữ nữa…nhưng rồi chúng vẫn cứ là phụ nữ mới buồn..

Phụ nữ thôi đừng cố làm đau nhau

Thôi cũng kêu ca cho sướng miệng Hóng thôi, em nghĩ trò gì cũng nên điểm tới là dừng. Bao lâu này, từ các hội tẩy chay, các hội lật mặt, chị em thường đôi khi vui chuyện quá đà, khiền nhiều phen gây ác cảm cho người khác.

Chứng kiến bao vụ cắt tóc, đánh đập, đổ mắm tôm lên đầu Hóng em vừa thấy hả lòng hả dạ, lại cũng thấy xót xa cho phận phụ nữ. Nhưng Hóng cũng thấy đâu đó trong xã hội nhiều cách hành xử tương đối văn minh, thậm chí cảm động giữa chị em với chị em như việc dậy cho một bài học, sau đó cho thêm tiền đi taxi về.

Mình đi diệt mối, bảo vệ hạnh phúc, chứ không phải là cho nổ bom phá tung nhà cửa, nhất là bét, vì mình còn con mình, bố mẹ mình nữa.

Thân làm đàn bà đã khổ, cưới phải thằng chồng lăng nhăng còn khổ hơn, nhưng chồng không lăng nhăng mà có con khác cố tình lăn xả vào thì con đó là "con tró". Đàn ông vốn dĩ hay tặc lưỡi, là vợ phải biết giữ chồng những lúc đó. Đối với chồng phải thân ái giúp đỡ, đối với mối phải cương quyết, khôn khéo. Có vậy thì thiên hạ mới thái bình được.

Bởi lẽ đánh ghen vốn là một game show truyền hình thực tế. Những điều hay ý đẹp của mình người ta sẽ chẳng nhớ, mà người ta chỉ nhớ tới vết nhơ này. Lúc đấy tất cả giống như màn hài kịch bị bóc mẽ, ai cũng mệt mỏi, xấu hổ, bẽ bàng.

Lời kết

“Giặc ở đâu xa, giặc ở ngay bện cạnh ngươi đó!”

Em mượn câu nói cuối cùng của truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy - An Dương Vương để nhắc các mẹ rằng, kẻ thù của hạnh phúc gia đình đôi khi chính là nàng Mỵ Châu ngồi rải lông ngỗng báo tin cho kẻ thù.

Mặc dù tưởng tượng chồng của các các mẹ trong quần áo công chúa có vẻ nực cười và lố bịch, nhưng buồn thay, điều này lại thường chính là sự thật.

Theo Trí thức trẻ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.