- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sợ thân mật với đàn ông, tôi liệu có lấy chồng được không?
Tôi năm nay 27 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn và công việc ổn định. Thứ duy nhất tôi cảm thấy vẫn còn thiếu có lẽ là một tấm chồng.
Ở thời buổi hiện đại này, tôi nghĩ tuổi của tôi chưa già, nhưng cũng đã đến lúc tính đến chuyện kết hôn. Không thì chẳng mấy sẽ bước sang ngưỡng 30, lúc đấy sẽ ngày càng khó.
Bố mẹ tôi ở quê, dù không mấy khi gây áp lực cho tôi, tôi biết ông bà sốt ruột lắm rồi. Tôi hiểu hoàn cảnh cũng như sự lo lắng của bố mẹ. Ai mà không muốn con gái mình có được chốn nương tựa tử tế, đó là còn chưa kể đến những lời "hỏi thăm" tối ngày từ họ hàng, làng xóm.
Nói thật, tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, biết cách ăn mặc, tính cách được nhiều người nhận xét là dễ chịu. Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, lương hơn 20 triệu đồng/tháng.
Tôi có một danh sách dài những chàng trai bày tỏ sự quan tâm, yêu mến với mình.
Có anh ngắn thì tán tỉnh vài ngày, lâu thì đến 1-2 năm. Ấy thế mà suốt 10 năm qua, từ ngày học cấp ba, tôi chưa bao giờ nhận lời quen ai một cách chính thức.
Nhiều năm qua, tôi không đáp lại tình cảm của bất kỳ anh chàng nào. (Ảnh minh họa: WT).
Hồi xưa lúc còn đi học, có cậu bạn học lớp bên cạnh suốt hai năm trời hàng ngày đạp xe đi theo tôi. Bất kể nắng hay mưa, cậu bạn ấy vẫn luôn ở đằng sau tôi trên con đường đến lớp và về nhà. Nhưng tôi chỉ thấy phiền phức, rồi nhất quyết ném những dòng thư của cậu ấy vào thùng rác.
Khi vào công ty hiện tại, tôi cũng có vài anh theo đuổi, cả người Việt lẫn người nước ngoài. Có anh liên tục ba tháng, ngày nào cũng đặt đồ ăn sáng trên bàn tôi. Đến ngày lễ, anh tặng hoa, tặng quà.
Các chị em cùng cơ quan ghen tỵ với tôi lắm, khen anh ấy đẹp trai lại nhiệt tình, chu đáo và khuyên tôi nên "bắt vội". Nhưng mỗi lần chạm mặt anh, qua cái cách anh nhìn tôi, tôi chỉ cảm thấy không ổn. Không hiểu sao tôi sợ ở gần anh sẽ bị anh làm gì đấy.
Có anh khác thì luôn cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Biểu diễn văn nghệ ở cơ quan chọn bài hát tặng tôi, làm thân với hội chị em công ty của tôi, ngày nào cũng rủ tôi đi ăn, cà phê.
Những cô gái khác có cảm giác như tôi không? Càng tỏ ra thích tôi quá, càng rủ tôi gặp riêng nhiều, tôi càng "chạy mất dép".
Khi đi quán bar với bạn, từng có người tiếp cận và bày tỏ sự cảm mến tôi. Anh ấy trông khá hấp dẫn. Sau khi trò chuyện hồi lâu, chúng tôi lại ở thời điểm ngà ngà say, tôi đã nghĩ chắc đây là lần đầu tiên mình vượt quá giới hạn.
Thế nhưng không, cơ thể của tôi đã phản ứng nhanh hơn tôi nghĩ. Khi anh vừa chạm tay lên vai tôi, ôm tôi, một cô gái nhỏ bé, lại hơi say như tôi đã đẩy anh ấy ngã ngửa.
Giây phút đó, anh khá bàng hoàng. Còn các bạn tôi ngại quá, phải kéo tôi ra về.
Gần đây, qua lời giới thiệu của bạn thân, tôi có làm quen với một người bằng tuổi. Cậu ấy khá được, điển trai, hài hước, đặc biệt là rất tinh tế, không vội vàng, vồ vập như những chàng trai khác tôi từng gặp.
Càng nói chuyện, tôi thấy chúng tôi càng hợp nhau. Thậm chí, tôi còn nghĩ nếu như phải cưới thì chắc chắn cậu ấy là lựa chọn ổn.
Các bạn tôi "đẩy thuyền" rất nhiều. Bản thân tôi cũng nghĩ nếu lần này nhận lời, quyết tâm hơn, mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp.
Tuy nhiên, lúc cậu ấy muốn thân mật hơn với tôi, tất cả lại trở về như trước. Tôi không đồng ý, tỏ ra khó chịu. Tôi biết hành động của tôi bị thái quá, khiến cậu ấy thấy kỳ lạ, tổn thương.
Bạn bè liên tục trách tôi, nói rằng cứ thế này tôi sẽ sống một mình cả đời. Nhưng đâu ai biết thời cấp ba, tôi từng bị một anh lớp trên ép vào tường ôm hôn sàm sỡ, cũng chỉ vì anh ta quá thích tôi nhưng không tỏ tình được.
Thực tế, tôi cũng chưa bị gì do may mắn thoát thân được. Chuyện này tôi vẫn giấu kín trong lòng bao năm nay, trở thành nỗi ám ảnh tâm lý không thể nào thoát ra được.
Hễ cứ có chàng trai nào chạm vào tôi, hay chỉ cần nhìn tôi trìu mến hơn bình thường là tôi lại e sợ, không muốn tiếp xúc thêm. Hồi 17 tuổi đã vậy, giờ 27 tuổi cũng vẫn vậy.
Tôi biết chuyện đã quá lâu rồi và tôi cần phải vượt qua. Tôi đang gặp được một chàng trai tử tế, đứng trước lựa chọn của đời mình. Nhưng tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ ai chạm vào tôi.
Liệu cả đời này tôi sẽ không thể lấy được chồng không?
Theo dantri
-
Tâm sự3 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự3 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự4 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự7 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự17 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự19 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự22 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự22 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự23 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.