Lấy chồng thiếu gia, sống trong nhà tiền tỷ, tôi vẫn chật vật, nghèo rớt

5 năm về làm dâu nhà giàu, ai cũng nghĩ cuộc sống của tôi một bước lên tiên, tiền tiêu không phải nghĩ. Nhưng thực sự là tôi vẫn chẳng có gì trong tay.

zTôi năm nay 28 tuổi, hiện làm việc tại một ngân hàng lớn. Tôi với chồng đã cưới nhau được 5 năm và có 1 bé trai kháu khỉnh. Chồng tôi cũng công tác trong ngành ngân hàng.

Bố chồng tôi là giám đốc một chi nhánh ngân hàng. Mẹ chồng tôi là phó giám đốc một công ty xuất khẩu thủy hải sản. Nhà chồng tôi được xếp vào hàng đại gia theo quan niệm của nhiều người. Chắc mọi người nghĩ, tôi về làm dâu nhà đại gia là cả đời sẽ sống trong nhung lụa, tiền đếm mỏi tay, tiêu chẳng hết. Nhưng sự thật không như mọi người nghĩ. Năm năm làm dâu nhà đại gia, tôi vẫn chẳng có gì trong tay.

Sinh ra đã ở vạch đích, được bố mẹ nuông chiều nên chồng tôi không có chí tiến thủ. 30 tuổi đầu, anh đi làm chỉ để cho vui với mức lương ba cọc ba đồng. Có thời gian, anh thường đi chơi, nhậu nhoẹt với bạn bè. Khi thiếu tiền, anh vẫn ngửa tay xin mẹ.

Lấy chồng thiếu gia, sống trong nhà tiền tỷ, tôi vẫn chật vật, nghèo rớt-1

Con trai tôi hơn 3 tuổi rồi nhưng anh chưa đưa đồng nào để tôi mua sữa, mua bỉm cho con. Mỗi lần tôi đòi tiền, anh toàn kêu không có tiền. Sống chung với gia đình chồng, tôi chịu đủ áp lực, ức chế, lại thêm người chồng ích kỷ, ỷ lại, tôi thực sự nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn.

Hơn nữa, 5 năm ở nhà chồng, tôi ăn ở không đến nỗi nào. Bố mẹ chồng bảo gì tôi làm nấy, chưa bao giờ tôi dám cãi lại câu nào. Nhưng tôi có cảm giác, gia đình chồng vẫn khinh thường tôi và coi tôi như người ngoài. Vì bố chồng xin việc cho tôi nên thỉnh thoảng họ vẫn kể công và mỉa mai rằng nếu chẳng có nhà chồng, chắc giờ tôi chỉ là một nhân viên quèn đi làm thuê.

Đầu năm nay, mẹ chồng tôi khoe khắp nơi là cho vợ chồng tôi 1 căn nhà trị giá 5 tỷ. Và sau đó, bà làm giấy sang tên căn nhà ấy thật. Tuy nhiên, bà chỉ sang tên căn nhà cho chồng tôi thôi. Bà cũng làm đúng theo điều luật cho/tặng tài sản trong thời kỳ hôn nhân để sau này nếu có chuyện gì, căn nhà ấy vẫn là của chồng tôi. 

Tôi thấy vậy ức chế lắm, tôi đã hỏi thẳng mẹ chồng rằng tại sao bà không để 2 vợ chồng tôi đứng tên căn nhà đó. Có phải bà vẫn còn đề phòng tôi, vẫn sợ vợ chồng tôi sẽ chia tay nhau hay không.

Nào ngờ, khi nghe phải câu ấy, bà trợn mắt lên nói: "Tôi nói cho chị biết. Đây là nhà của tôi. Tiền của tôi. Tôi muốn sang tên cho ai. Đó là quyền của tôi. Chị không có quyền can thiệp".

"Mẹ nói thế tức là mẹ vẫn coi con là người ngoài chứ không phải là con dâu của mẹ rồi", tôi nói.

"Nếu thật là như thế thì sao", bà hỏi lại tôi với giọng điệu thách thức.

Tiếp đó, chồng tôi cũng mua 1 chiếc xe hơn 1 tỷ. Nhưng anh cũng chỉ để tên anh trên chiếc xe đó. Khi tôi hỏi, anh cũng bảo đây là tiền mẹ cho anh mua xe. Với cả, tôi cũng chẳng đóng góp đồng nào để mua xe nên tôi không được đứng tên. 

Tôi uất ức rớt nước mắt nói với chồng rằng, mấy năm qua đi làm được bao nhiêu tiền, tôi dồn cả vào để nuôi con. Anh đâu đưa cho tôi đồng nào. 

Vậy là sau 5 năm làm dâu, tôi chẳng có gì trong tay ngoài chiếc xe máy bố mẹ tôi mua cho từ trước và cậu con trai 3 tuổi. Nhiều lúc, tôi đã thuyết phục chồng chí thú làm ăn, để hai vợ chồng tích cóp, dành dụm ra ở riêng nhưng chồng tôi không chịu. 

Anh vẫn tiếp tục sống buông thả, không mục tiêu, không lý tưởng. Giờ tôi phải làm gì để thay đổi chồng tôi và suy nghĩ của những người nhà chồng tôi đây? Cứ phải sống thế này chắc tôi  phát điên lên mất. Xin được độc giả tư vấn.




Theo Vietnamnet


làm dâu

mẹ chồng

lấy chồng đại gia