Li hôn vì không giống bố vợ

Quan tòa trong vụ án xử ly hôn hỏi hai vợ chồng về nguyên dân dẫn đến việc chia tay. Người chồng dõng dạt trả lời rằng: Tại vì tôi không giống bố vợ.

Quan tòa trong vụ án xử ly hôn hỏi hai vợ chồng về nguyên dân dẫn đến việc chia tay. Người chồng dõng dạt trả lời rằng: Tại vì tôi không giống bố vợ.

Câu nói của anh làm cả khán phòng xử án cười như vỡ chợ. Nhưng khi nghe anh chồng trình bày tỉ mỉ thì mọi người mới vỡ lẽ…

Nàng là con một của bố mẹ, vậy nên mọi tình yêu thương đều dành hết cho con gái, đặc biệt là người bố  chiều chuộng vợ con vô điều kiện. Bố mẹ vợ  đồng ý cho tôi cưới nàng đơn giản chỉ vì tôi đủ tiêu chuẩn làm chồng của nàng. Vì muốn lấy nàng làm vợ nên tôi đã hứa rất nhiều mà không thấy đòi hỏi này là quá đáng. Con gái thời nay chỉ biết học và ăn, nhiều khi còn không phân biệt nổi loại cá gì, thịt bò hay thịt heo, nhiều em còn không phân được trứng gà hay trứng vịt nửa cơ… Còn tôi tuy là đàn ông không những đảm mà còn là một cán bộ có nhiều triển vọng trong công việc. Vợ tôi cũng đã từng hứa chắc như đinh đóng cột với  tôi rằng là sau khi cưới nhau rồi vẫn tôn trọng nghề nghiệp của tôi, cho chồng đi công tác thường xuyên như ngày nào và còn thông cảm cho công việc của chồng trong vài năm đầu. Lúc đó tôi đã xúc động thật sự, mắt ngân ngấn nước, ngây ngất làm sao, kiêu hãnh làm sao.

Lời hứa của vợ như tiếng thở của gió, ngọt ngào, tha thiết, ấm áp thấm vào cõi hồn tôi. Vậy mà đám cưới xong, vợ quên béng mất lời hứa của mình. Vợ lấy đủ mọi lý do để hối thúc chồng chuyển việc, không được đi công tác nữa. Sự kiểm soát gắt gao của vợ khiến chồng luôn có cảm giác bị cầm tù. Mỗi lần đi đâu, với ai, chồng đều phải báo cáo xin phép vợ cho rồi mới được đi. Việc nội trợ chồng không có đủ thời gian để làm cho dù chồng rất đảm, vợ không giúp chồng được việc gì, đã vậy lúc nào vợ cũng chê chồng không bằng bố vợ, vậy là vợ phán một câu xanh rờn: “ Anh không chiều chuộng vợ bằng bố em…”. Vậy nên mỗi lần tôi làm sai chuyện gì thì vợ lại ca cẩm: “Anh chẳng bằng một góc của bố em…”.

Càng ngày tôi càng thấy mình lạc lõng trong gia đình

Càng ngày tôi càng thấy mình lạc lõng trong cái gia đình nhỏ bé này. Vẫn lực bất tòng tâm vì không thể lay chuyển được tình hình, và vẫn tuyệt vọng với bản chất nhu nhược không dám sống cuộc sống của chính mình. Tôi cần không khí để thở, cần không gian để sống, cần có sức để tiếp tục nghề nghiệp đam mê của mình. Tôi là một con người chứ không phải là một con robot không có tim. Tôi bối rối nhận ra một sự thật, càng ngày càng tuyệt vọng và thêm sợ hãi mỗi ngày phải trở về nhà. Tôi bật khóc và khuyên vợ nên sống với những gì chồng đang có. Thế nhưng vợ nhìn tôi chằm chằm và phán một câu mát mẻ: “Anh là cái đồ thất hứa, đồ hứa lèo, anh nhớ đã hứa những gì với bố mẹ tôi chưa, bố tôi chẳng bao giờ thất hứa…”.

Tôi cố gắng chiều vợ đến mức có thể nhưng mọi chuyện lại không được tốt đẹp như ý tất cả mọi người mong muốn. Có lẽ mọi rắc rối được bắt đầu từ khi vợ lấy chồng rồi nhưng mọi ý kiến đều xin phép bố vợ. Cứ tưởng sống riêng thì mọi ảnh hưởng của bố vợ sẽ giảm, nào ngờ đến cả việc ăn uống vợ cũng nhất nhất bắt tôi nấu  theo ý bố: “Anh có la mắng thì em cũng đành chịu chứ nhất quyết không thể dùng các món anh thích vì bố bảo những món đó ăn nhiều không tốt…”. Nói xong vợ đùng đùng nổi giận vứt những món ăn tôi kỳ công nấu vào sọt rác, đi thẳng vô phòng đá thúng đụng nia, la chó mắng mèo đầy vẻ bực bội. Chưa hết, vợ còn điện thoại cho bố than thở đủ thứ chuyện từ to đến nhỏ. Vậy cho nên mỗi lần nóng trong người là vợ lại hét lên với tôi: “ Anh không thương em bằng bố,…”. Vợ cứ mặt nặng mặt nhẹ với chồng suốt.

Đến lúc này thì tôi không chịu nổi nữa khi vợ cứ so sánh tôi với bố nàng

Không chịu nổi, tôi đành phải tìm cớ đi công tác, hy vọng vợ xa chồng nhiều hơn sẽ không còn mang khuôn mặt lạnh lùng với chồng nữa. Vậy mà mới đi công tác được có mấy ngày, một hôm tôi hết cả hồn khi vợ điện thoại hét lên: Anh về nhà mà ký đơn ly hôn... Đã vậy vợ còn hét lên với tôi: “Anh không yêu thương vợ giống bố tôi…”. Tôi nghe câu này rất nhiều lần rồi và lần nào cũng rấm rứt như có trăm nghìn mũi kim đâm vào da thịt, giận đến run người nhưng phải cố kiềm chế vì không muốn ồn ào to chuyện. Mỗi lần nghe câu đó là tình cảm đối với vợ cứ vơi dần đi. Con có thần tượng bố thì âu cũng là chuyện bình thường đầy ở thiên hạ, tôi chẳng thấy làm buồn lòng, nhưng mà ai  không có nhược điểm, trên đời này chẳng ai hoàn hảo.

Đến lần này thì tôi không còn chịu đựng nổi khi vợ yêu cầu tôi ly hôn. Vợ bảo tôi sống vô trách nhiệm, vô ý thức, vô tâm, vô tình và cuối cùng vợ hét vào mặt tôi: “Anh là cái đồ vô tích sự, không giống như bố tôi…”. Lúc đó thì tôi cảm nhận tình cảm không thể níu kéo được khi mà vợ không hề tôn trọng người chồng đầu ấp tay gối của mình, cứ thích lấy chuẩn của người cha ra so đo với chồng…
 
Thu Hiền/VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.