- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mâm cơm phần anh chồng tối nào cũng mất đồ ăn, chị dâu nghi ngờ tôi ăn vụng đến khi nhân vật này xuất hiện mới được minh oan
Nghe em chồng kể vì sao nó sợ ngất đi, cả nhà thở dài nhìn nhau mặt ái ngại, còn tôi thì như được trút bỏ gánh nặng trong lòng.
Sống cùng bố mẹ chồng, cùng vợ chồng anh chồng trong căn nhà 5 tầng khiến cuộc hôn nhân của tôi trở nên ngột ngạt hơn. Mẹ chồng thì kỹ tính hay để ý, bố chồng thì gắt gỏng, lại thêm bà chị dâu tính cách khác biệt khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Vừa làm vợ vừa làm dâu, làm mẹ tôi không biết phải sống thế nào cho vừa lòng gia đình nhà chồng.
Chồng tôi là bộ đội, anh xa nhà suốt. Một mình tôi ở nhà nuôi con mà tiền lương của chồng gửi về cũng chẳng được là bao. Tôi làm hành chính, công việc cũng khá nhàn có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình hơn. Cả nhà chồng, duy chỉ có cô em chồng đang học Đại học năm 3 và anh chồng là dễ tính, thương tôi. Họ toàn nói đỡ, bảo vệ tôi trước mọi người. Nhờ có hai người đó tôi thấy đỡ áp lực phần nào.
(Ảnh minh họa)
Anh chồng làm công nhân, hay đi làm ca lắm. Cứ 2 tuần làm ca ngày, 2 tuần làm ca đêm. Tuần nào anh làm ca đêm là chị dâu lại chọn đồ ăn ngon để riêng phần chồng. Mẹ chồng tôi thương con trai cả, lại hợp tính con dâu lớn nên bênh chị dâu chằm chặp. Tôi cũng chả dám nói gì, thôi thì phận làm dâu 1 điều nhịn 9 điều lành.
Cơm phần anh chồng trong bếp, tôi cũng chẳng đụng tới hay xem chị dâu để gì trong đó. Vậy mà hơn một tuần nay, sáng nào dậy chị cũng kêu thức ăn phần chồng bị mất một nửa. Chị bảo nhà có người đàn bà ngoài 30 tuổi ăn vụng, ăn cả đồ của chồng chị. Chị nói vậy, chẳng hóa ra đổ cho tôi. Nhà này ngoài tôi ra còn ai vào diện nghi ngờ nữa.
Mẹ chồng thấy vậy cũng đe tôi đừng có dở cái thói xấu ấy ra nữa, bà bắt được thì gọi thông gia đến dạy lại con. Anh chồng thì bảo chuyện có gì đâu, tôi đói ăn thêm cũng được, anh cũng ăn lót dạ ở công ty rồi. Dù cho tôi có giải thích thế nào chị dâu cũng một mực đổ tội cho tôi. Tệ hại hơn mấy hôm trước mẹ chồng phát hiện xương đùi gà ở trước cửa phòng tôi. Vậy là tôi hết đường chối cãi.
Chẳng được ăn, rồi lại bị vu vạ, mang tiếng xấu tôi uất ức lắm nhưng cũng không biết làm thế nào. Đồ ăn của anh chồng vẫn mất mà không tìm ra thủ phạm. Cho đến cuối tuần, cô em chồng về quê chơi. Tối đó, cả nhà ai lên phòng người đó hết rồi thì bất ngờ nghe tiếng em chồng hét thất thanh lên. Tôi và mọi người vội chạy xuống xem có chuyện gì.
Con bé ngồi trên sàn nhà hốt hoảng, người run cầm cập mà kể: "Nãy em vào định pha gói mì thì thấy con mèo đen to đùng, nó đang cậy lồng bàn ăn vụng miếng cá rán chị dâu để phần anh". Cả nhà thở dài nhìn nhau mặt có vẻ ái ngại, còn tôi thì như được trút bỏ gánh nặng trong lòng.
Bố tôi chép miệng bảo mẹ với chị dâu: "Hóa ra là con mèo nhà hàng xóm sang ăn vụng, vậy mà bà với cô cứ đổ cho cái Vân (tên tôi), loạn hết cả lên. Thật là…". Chị dâu biết mình sai nên vỗ vai tôi nói thông cảm, chị đâu biết là con mèo đó lại sang ăn vụng đồ.
(Ảnh minh họa)
Em chồng nghe thế cứ trách mọi người nghĩ xấu về tôi. Nó kể thêm, hồi bé 10 tuổi, nó bị mèo cắn, cào sâu ở cánh tay phải đi tiêm phòng. Sau lần đó nó sợ mèo, ám ảnh về vụ bị cắn. Cứ nhìn thấy mèo là run cầm cập, một phần do con bé cũng yếu tim nữa.
Nếu em chồng tôi không phát hiện ra chuyện mèo ăn vụng đồ thì không biết tôi sẽ mang tiếng oan này đến bao giờ nữa. Cảnh sống chung với nhà chồng khiến tôi mệt mỏi quá. Bao giờ chồng hiểu cho tôi, mới chịu nói với mẹ, xin bố mẹ cho tôi ra ở riêng đây.
Không có chồng ở nhà lại sống cùng gia đình chồng nhiều khi tôi có tâm lý sợ về nhà. Mẹ chồng ghê gớm đã đành, đằng này chị dâu cũng hay soi mói đá đểu tôi. Chị như mẹ chồng thứ 2 của tôi khiến tôi khiếp sợ. Tôi nên làm gì đây để được ra ngoài sống? Có ở nhà thuê, nhà chật tôi cũng chịu.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
- Tâm sự21 phút trướcTôi bực quá mà không biết phải làm sao nữa. Tôi đang muốn gọi điện mắng cho người ta một trận đây.
- Tâm sự4 giờ trướcVì phòng hẹp nên tất cả chúng tôi đều nằm xuống nền nhà để ngủ, tôi ngoài cùng, chồng ở giữa và Huấn nằm trong cùng.
- Tâm sự7 giờ trướcTrời ơi làm gì có chuyện vô lý như thế, mẹ chồng cho ai thuê được với giá 10 triệu ngoài bắt bí các con?
- Tâm sự9 giờ trướcNghe chuyện này, chắc chắn sẽ có độc giả cho rằng chị em tôi bất hiếu hay tôi dại dột khi đem chuyện nhà bày cho thiên hạ xem. Nhưng thật sự tôi quá bức xúc trước cách hành xử của chính mẹ mình.
- Tâm sự1 ngày trướcĐúng lúc tôi đang loay hoay tìm người giúp việc thì em chồng đồng ý giúp vợ chồng tôi.Vợ chồng tôi rất bận với công việc ở cơ quan nên mọi việc ở nhà và con cái đều phó thác cho người giúp việc.
- Tâm sự1 ngày trướcĐọc nó, tôi mới hiểu vì sao 7 năm qua dù mùa đông trời có lạnh thế nào chồng cũng không có thói quen mặc áo khi đi ngủ.
- Tâm sự1 ngày trướcCho đến chủ nhật vừa rồi vợ tôi ra ngoài có việc, chỉ có tôi, mẹ và em bé ở nhà. Tôi đang bế con để mẹ nấu bột cho cháu, đột nhiên vợ về rồi xông thẳng vào bếp.
- Tâm sự2 ngày trướcTối muộn mới xong việc tôi lên phòng trả chìa khóa cho chị chủ, chị chủ bỗng ôm chầm lấy tôi thổn thức rằng chị muốn tôi làm người đàn ông của chị…
- Tâm sự2 ngày trướcCứ ngỡ sẽ có một đêm tân hôn lãng mạn nhất nào ngờ lại là những chuỗi ngày khó chịu nhất của đời tôi.
- Tâm sự2 ngày trướcNhận được tin nhắn của Thương mà tôi sốc đến mức phải bật cười.