Mẹ chồng đã làm một việc khiến tôi trào nước mắt tủi nhục chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này

Thứ bảy, 25/08/2018 20:08
Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn mà thực sự bên nào cũng là vực thẳm sâu hoắm, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu khi rơi vào hoàn cảnh éo le ngang trái như thế này đây.

Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn mà thực sự bên nào cũng là vực thẳm sâu hoắm, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu khi rơi vào hoàn cảnh éo le ngang trái như thế này đây.

Tôi và chồng gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Anh không cao to, vạm vỡ cũng chẳng gọi là đẹp trai xuất sắc gì nhưng tôi bị ấn tượng mạnh bởi nụ cười rất hiền của anh, có thể nói là tôi thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt vì nụ cười hiền ấy. Còn tôi, không cao lắm nhưng bù lại tôi có nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn nên anh cũng "đổ" tôi luôn. Chúng tôi xin số điện thoại rồi liên lạc với nhau thường xuyên và dần yêu nhau. Cả hai chúng tôi đều đã ra trường, có công việc ổn định, nhà anh thì ở thành phố còn nhà tôi ở quê. Ban đầu, tôi cứ sợ rằng bố mẹ anh sẽ phản đối, nhưng ngờ đâu họ lại không quá đề cao chuyện đó, nên khỏi phải nói chúng tôi vui mừng đến mức nào.

Một buổi tối anh hẹn tôi đến một quán cà phê rồi tạo cho tôi bất ngờ lớn. Anh nhờ nhân viên trong quán hỗ trợ để tạo ra màn cầu hôn lãng mạn khiến tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Anh ôm tôi vào lòng và nói: "Chúng mình hứa với nhau là sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra em nhé". Tôi đã gật đầu lia lịa và hứa "Nhất định như vậy rồi".

Ảnh minh họa.

Kết hôn xong, tôi chưa có ý định sinh con vì muốn công việc ổn định và có vị trí vững chắc trong công ty với thu nhập khá một chút. Tôi hiểu là việc sinh con rồi nuôi con sẽ tốn rất nhiều chi phí, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ rất vất vả, bên cạnh đó, vợ chồng tôi cũng muốn tận hưởng thêm chút thời gian được làm vợ chồng son nữa. 

Tuy nhiên, bố mẹ anh lại rất muốn có cháu bế bồng nên giục vợ chồng tôi phải đẻ ngay cho hai ông bà một thằng cháu đích tôn. 1 năm sau ngày cưới, tôi vẫn không mang thai nên mẹ chồng tôi sốt sắng lắm. Bà nói xa nói gần chán rồi thì nói thẳng với tôi là đẻ đi không già thêm vài tuổi là khó đẻ. Tôi hiểu những điều mẹ nói nên vâng dạ và quyết định "thả" để có con. Thế mà hết tháng này đến tháng khác tôi vẫn không có dấu hiệu mang thai, tôi bàn với chồng để hai vợ chồng dắt nhau đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. 

Tôi như chết đứng tại chỗ khi bác sĩ thông báo tôi mắc hội chứng buồng chứng đa nang, khó thụ thai tự nhiên. Hèn gì tôi thấy kinh nguyệt của mình không đều nhưng cứ ngỡ là do làm việc căng thẳng quá. Vợ chồng tôi về nhà trong tâm trạng buồn rầu nhưng giấu kín chuyện với bố mẹ chồng. Anh cứ an ủi tôi rằng, khó không có nghĩa là không thể, cứ cố gắng thêm thời gian nữa xem sao. Nhưng nửa năm trôi qua mà tôi không thể có bầu, còn mẹ chồng thì tỏ ra ghét tôi lắm rồi, tôi làm gì cũng không vừa ý bà nữa rồi.

Mẹ chồng suốt ngày đay nghiến khiến tinh thần tôi không thoải mái - Ảnh minh họa.

Tôi và chồng đi làm thụ tinh trong ống nghiệm và có nói cho bố mẹ chồng biết chuyện. Bác sĩ khuyên phải để tinh thần thật thoải mái mới có khả năng thành công cao, thế nhưng mẹ chồng đã ghét tôi rồi nên hành hạ tôi về tinh thần khiến tôi không thể nào vui vẻ được. Vậy là 3 lần làm IVF thì cả 3 lần thất bại. 

Đêm hôm đó, chồng đi công tác, chỉ còn tôi ngủ một mình trong phòng. Mẹ chồng gõ cửa rồi bước vào với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Tôi vẫn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì bà quỳ thụp xuống sàn rồi cầu xin tôi buông tha cho con trai bà để anh đi lấy vợ khác và sinh cho bà một đứa cháu. Mấy năm rồi tôi không sinh được con, họ hàng nội ngoại ở quê đã tiếng nọ tiếng kia khiến bà xấu hổ, nhục nhã vô cùng.

Tôi khóc òa trong đau đớn, có ai hiểu cho nỗi khổ của tôi lúc ấy không. Tôi cũng muốn có con lắm chứ nhưng trời không cho thì tôi biết làm sao. 

Hôm nay, ngồi đây và nghĩ về quãng thời gian trong quá khứ tươi đẹp và nghĩ về lời hứa khi chồng quỳ xuống trao cho tôi chiếc nhẫn cầu hôn mà lòng tôi thắt lại, nước mắt tuôn trào không ngớt. Mấy ngày trôi qua rồi tôi buồn bã khóc sưng húp cả mắt khiến chồng lo lắng mà tôi không biết phải giãi bày với anh như thế nào. Tôi đã đề nghị ly hôn nhưng anh nhất định không chịu, anh bảo kiểu gì cũng sẽ có cách để tôi có con, anh thương tôi thật lòng nên không muốn bỏ rơi tôi và để tôi phải chịu khổ. Một người chồng như vậy biết tìm kiếm ở đâu ra nữa.

Dừng lại hay bước tiếp đối với tôi bây giờ cũng là "vực thẳm"...

Theo Helino

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet