Mẹ chồng nằm viện cả tháng chị dâu không chăm một ngày, cả nhà nói chị bất hiếu để rồi lúc xuất viện ai cũng phải xấu hổ

Không phải sống chung với mẹ chồng, các chị dâu đều ngọt nhẹ, nịnh mẹ mỗi khi về nhà chơi. Đến khi mẹ tôi không may bị tai nạn, bà phải nằm viện điều trị hơn một tháng trời mới rõ tấm lòng của các cô con dâu.

Bố tôi là con trai trưởng trong nhà và là trưởng họ nên ngày trước ông bà khuyến khích đẻ nhiều. Tôi là con út trong gia đình 5 anh em, nhà chỉ có mỗi tôi là gái nên được cưng chiều nhất nhà. Lớn lên mỗi đứa đều có gia đình riêng nên ít quan tâm đến bố mẹ hơn. Năm anh em chẳng ai ở chung với bố mẹ, mỗi người một nơi để thoải mái, hạn chế va chạm.

Nhà có 4 chị dâu, nhưng mỗi người một tính. Ở xa, thi thoảng mới về ngoại nên giữa tôi và các chị chẳng có xích mích gì. So với 3 nàng dâu thứ, chị Hoà - chị dâu trưởng có phần lép vế hơn. Chị làm công nhân, hà tiện, chẳng bao giờ chịu sắm sửa cho mình, cứ chắt bóp từng đồng không dám tiêu xài. Cũng vì thế mà chị gầy rộc, người lúc nào cũng như thiếu ngủ.

Không phải sống chung với mẹ chồng, các chị dâu đều ngọt nhẹ, nịnh mẹ mỗi khi về nhà chơi. Đến khi mẹ tôi không may bị tai nạn, bà phải nằm viện điều trị hơn một tháng trời mới rõ tấm lòng của các cô con dâu. Chị dâu cả thì chỉ vào thăm mẹ chồng chốc nhát rồi về, 3 chị dâu thứ thì gom tiền vào thuê người vào chăm mẹ. Các chị đều có lý do là "bận" không ở lại được.

Bố tôi nghe vậy buồn lắm, ông không để ai phải chăm, hay cả người ngoài chăm mẹ. Một mình bố ở viện, tôi thương bố mẹ nhưng ở xa lại mới sinh cháu nên chẳng làm gì được. Lúc này tôi mới thấy lấy chồng gần tốt nhường nào. Tôi thương bố mẹ 1 mà trách các chị dâu 10. Nếu tôi khá giả về kinh tế chắc cũng đỡ, đằng này tôi chẳng có, vẫn phải chắt bóp từng đồng nuôi con.

Mẹ chồng nằm viện cả tháng chị dâu không chăm một ngày, cả nhà nói chị bất hiếu để rồi lúc xuất viện ai cũng phải xấu hổ-1

Ngày mẹ xuất viện, tôi cũng đến đón mẹ về nhà. Các anh chị đều đến, anh thứ hai thì đi thanh toán tiền viện phí. Anh cả bảo chia nhau ra góp vào đóng cho mẹ, bố mẹ cũng không có tiền, phần cũng là trách nhiệm của các con. 

Tôi đồng ý với phương án anh đưa ra, thế nhưng các anh chị khác lại không đồng tình. Họ cãi vã, đùn đẩy trách nhiệm cho rằng anh cả phải lo hết, đặc biệt là chị dâu cả, mẹ ốm không chăm một ngày, như thế là bất hiếu. Không ai chịu ai cãi nhau ầm ĩ, bố mẹ thì xấu hổ với mọi người mà khuyên các con dừng lại. Thiếu tiền bố mẹ vay trả nợ sau.

Giữa mớ hỗn độn ấy, chị Hoà đến và buông nhẹ một câu: "Để chị thanh toán hết cho. Chị lo được cho bố mẹ". Tôi thắc mắc chị lấy tiền đâu mà lo, trong khi gia đình chị cũng khó khăn. Chị thở dài tâm sự, mẹ bệnh, ngoài giờ làm chị về đi ship đồ nữa nên kiếm thêm được chút và số vàng hồi môn lúc cưới của chị còn, chị bán đi là đủ.

Chị dâu lo hết viện phí rồi xin lỗi bố mẹ chồng đã không có thời gian chăm sóc ông bà được. Tôi nhìn chị vừa cảm phục vừa thương, còn ai nấy cũng xấu hổ khi bố than thở: "Cái Hoà mà như tụi mày, bố mẹ mà bệnh nữa thì chỉ có đi sớm". Hoá ra chị dâu thương nhà chồng hơn chúng tôi nghĩ. Người có tiền thì không muốn bỏ ra đồng nào, người không có tiền lại bị coi thường. 

(mylinh...@gmail.com)

Theo VietNamNet


chị dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.