Mẹ đẻ cho ít tiền để mua nhà, chồng tối ngày lôi ra đay nghiến cho tới khi tôi "bật" lại câu này

Bố mẹ chồng cho 200 triệu trong khi mẹ đẻ tôi chỉ cho 80 triệu, thế nên tối ngày Tuân đay nghiến, sỉ vả tôi.

Bố mẹ chồng cho 200 triệu trong khi mẹ đẻ tôi chỉ cho 80 triệu, thế nên tối ngày Tuân đay nghiến, sỉ vả tôi. Anh còn vênh mặt và cho rằng căn nhà này phần lớn là của anh.

Tôi và Tuân lấy nhau được 3 năm. Mức lương của chúng tôi cũng khá, chính vì thế ngay từ đầu đã lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm để mua chung cư khu nội thành. Chờ mãi rồi ngày ấy cũng tới, tiền tiết kiệm được gần 1 tỷ, 2 vợ chồng dự tính vay thêm họ hàng, xin bố mẹ 1 khoản và sau cùng mới vay lãi ngân hàng.

Mọi thứ khá thuận lợi, họ hàng đều rất nhiệt tình. Mỗi người cho vay 10, 20 triệu thế mà cũng góp thêm được 300 triệu. Tuy nhiên, sau hôm về quê, bố mẹ chồng cho 200 triệu, còn mẹ tôi rút sổ đưa cho 80 triệu thì Tuân bắt đầu thái độ thấy rõ.

Anh mặt nặng mày nhẹ, cáu kỉnh với tôi. Tôi hiểu anh không hài lòng khi mẹ đẻ tôi chỉ cho có ngần ấy, không bằng 1 nửa so với nhà anh. Tôi nhẹ nhàng bảo Tuân:

- Nhà em cũng không giàu có gì, mẹ lại chỉ còn 1 mình, thế nên ngần ấy cũng là tất cả tiền dưỡng già của mẹ rồi. Thực tình thì em cũng không muốn lấy của bà.

- Em nói hay nhỉ, chứ nhà anh thì giàu có à? Bố mẹ anh không cần dưỡng già sao hay già rồi vẫn phải bục mặt đi kiếm tiền?

- Không, ý em không phải thế. Em chỉ nghĩ là hai ông bà còn có nhau, có thể nương tựa vào nhau, nhà em mẹ chỉ lủi thủi 1 mình… Còn bố mẹ nào cũng cần có tiền phòng thân, thế nên bố mẹ cho được bao nhiêu thì cho, anh đừng thấy thế mà giận dỗi, khó chịu.

- À thế giờ em lại đang lên mặt dạy đời anh nữa sao? Thế là do anh quá ích kỷ và tham lam nhỉ.

Mẹ đẻ cho ít tiền để mua nhà, chồng tối ngày lôi ra đay nghiến cho tới khi tôi bật lại câu này-1

(Ảnh minh họa)

Tôi cạn lời với kiểu cãi cùn của Tuân. Quá hiểu tính cách của anh, tôi im lặng cho anh tự suy nghĩ. Mọi chuyện cơm nước, nhà cửa, chăm sóc anh tôi vẫn đảm đương như bình thường. Tôi biết, chỉ tới tối là Tuân sẽ lại bình thường ngay.

Tối, thấy tôi bưng mâm cơm và bê thêm nồi canh cua, Tuân đã sáng mắt lên khen vợ:

- Ui, nay vợ làm cơm ngon thế.

- Toàn đồ quê của bố mẹ cho đấy anh. Anh rửa tay đi rồi ăn nhanh nào.

- Tuân lệnh vợ.

Đấy, tôi đoán không sai mà. Tuân là con người như thế, khá nóng tính nhưng cũng nhanh nguôi ngoai. Tôi cũng chỉ cười thầm, thôi thì chồng nóng mình nhịn, như thế nhà cửa mới ấm êm.

Nhưng tôi nhầm, chuyện gì Tuân dễ quên riêng việc tiền bạc này anh lại nhớ mãi. Tận khi 2 vợ chồng đã chuyển về nhà mới sống, thi thoảng Tuân vẫn nhắc lại. Nhất là trong những dịp gì cần biếu xén, quà cáp cho bố mẹ, Tuân luôn bảo:

- Em xem mua thế nào thì mua, bố mẹ chồng phải hơn đấy. Ông bà có 2 người đã phải gấp đôi rồi, lại cho nhiều tiền mua nhà hơn nữa.

Tôi nhìn Tuân chỉ thấy buồn vì tôi biết đây không phải lời nói đùa. Thế nhưng, tới mức mà em chồng, cháu chồng sinh nhật Tuân cũng bắt tôi mua quà. Trong khi mẹ tôi 1 năm chỉ có 3 dịp là 8/3, 20/10 và lễ Tết. Tôi có hỏi, Tuân nửa đùa nửa thật: 

- Mẹ cho mình có nhiêu đó còn đòi hỏi gì lắm thế!

Nhưng tệ nhất là mỗi lần 2 vợ chồng cãi nhau, y như rằng Tuân lớn tiếng bảo:

- Cô nhìn đi, cái nhà này phần lớn tiền tôi và bố mẹ tôi. Lương cô được mấy đồng, mẹ đẻ thì cho chưa đầy trăm triệu, chả đủ tôi mua nội thất nhà vệ sinh. Thế mà sống không biết điều, còn yêu cầu biếu xén này kia.

Mẹ đẻ cho ít tiền để mua nhà, chồng tối ngày lôi ra đay nghiến cho tới khi tôi bật lại câu này-2

(Ảnh minh họa)

Tôi tức quá. Chưa bao giờ mẹ nói 1 câu nào cần quà cáp, vậy mà Tuân nói như thể mẹ tôi xấu xa lắm vậy. Đã nhận tiền của mẹ, chẳng biết ơn mà còn ăn nói hàm hồ. Sau bao nhiêu lần nhẫn nhịn, câu nói đó của Tuân như giọt nước tràn ly, tôi cũng quyết định bật lại:

- Ok, thế anh thử đem ra tòa xem họ phân chia làm sao.

- Cái gì, cô… cô…

- Tôi nói để anh biết lương tôi thấp hơn nhưng tôi là người tay hòm chìa khóa, lo chi tiêu tiết kiệm. Nếu không có tôi quản thì anh đã giữ được bao nhiêu?

Chưa hết, tôi làm vợ anh nhưng như con osin nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc anh suốt bao nhiêu năm qua đấy. Sao công sức đó anh không quy ra tiền xem được bao nhiêu?

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, sao anh có thể quy mọi thứ ra tiền bạc rồi đánh giá rằng bên vợ kém cỏi hơn vậy? Anh mà đòi cái nhà này của anh, thế đứa con trong bụng đây cũng chỉ của riêng tôi thôi.

Tuân ngỡ ngàng nhìn vào bụng của vợ, có vẻ anh rất bất ngờ với tin vui này. Rồi anh như sực tỉnh, vội vàng ôm lấy tôi xin lỗi.

- Anh xin lỗi, anh hiểu rồi. Xin lỗi em vì suốt thời gian qua đã nhắc đi nhắc lại chuyện này. Thiệt cho em rồi. Giờ em chỉ cần yên tâm dưỡng thai thôi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.

Đấy, cứ nhịn mãi chồng lại tưởng mình hiền. Sau vụ này tôi thấy thi thoảng mình phải "cứng" lên 1 tí dọa chồng mới được.

 

 THEO HELINO 


mẹ đẻ

chi tiêu gia đình

mua nhà


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.