Mẹ từ quê lên thành phố chăm cháu ngoại không dám vào bàn ăn, hành động của chồng sau đó khiến tôi ly hôn ngay lập tức

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung với mẹ chồng, mối quan hệ mẹ chồng - con dâu cũng bình thường, vì tôi đi làm suốt ngày chẳng mấy khi đụng chạm.

Tôi xuất thân từ nông thôn, cha mất sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, nhà tôi chỉ có hai mẹ con ở bên nhau, ông bà nội ngoại đều ở xa. Mẹ một mình tần tảo nuôi tôi ăn học, dành cho tôi mọi thứ tốt đẹp nhất. Bản thân mẹ luôn chịu thiệt thòi không dám ăn ngon mặc đẹp, tất cả mọi việc bà làm đều vì tương lai của tôi. Đến khi học đại học ra trường, tôi quyết tâm ở lại thành phố kiếm sống để báo hiếu mẹ.

Đi làm được 2 năm, tôi tình cờ quen chồng, anh là người thành phố và có công việc rất ổn định, vẻ ngoài lịch lãm. Khi gặp anh, tôi thấy mình là người vô cùng may mắn và nghĩ rằng, anh là một người chồng lý tưởng trong tương lai. Còn anh tâm sự, anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thuần khiết dân dã từ tôi. 

Ngày đám cưới, mẹ khóc thật nhiều vì lo lắng việc tôi lấy chồng xa nhưng tôi luôn động viên mẹ sau này sẽ đón bà lên thành phố ở cùng. Mẹ nói chẳng cần tôi phải giàu có, chỉ mong hai vợ chồng sống hòa thuận, hạnh phúc đến trọn đời.

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung với mẹ chồng, mối quan hệ mẹ chồng - con dâu cũng bình thường, vì tôi đi làm suốt ngày chẳng mấy khi đụng chạm. Về đến nhà là mẹ chồng đã chuẩn bị cơm nước đàng hoàng, ăn xong tôi chỉ phải rửa bát. Nhưng đến khi tôi sinh con, mọi thứ đã thay đổi.

Mẹ từ quê lên thành phố chăm cháu ngoại không dám vào bàn ăn, hành động của chồng sau đó khiến tôi ly hôn ngay lập tức-1

Tôi vẫn còn nhớ, khi biết tôi chuẩn bị sinh con, mẹ đã bắt xe lên thành phố thì lúc đó tôi vào viện rồi. Vì sinh thường nên chỉ trong một ngày là tôi về nhà, tôi gọi điện bảo mẹ đẻ rằng cứ ở nhà tôi sẽ sớm về, lúc đó hai mẹ con sẽ trò chuyện nhiều hơn. 

Nhưng vừa về đến nhà, tôi đã thấy đôi dép của mẹ để ở một góc, không để vào tủ giày của nhà tôi. Bước vào trong thì tôi thấy mẹ chồng sắp xếp cho mẹ ở căn phòng nhỏ cạnh ban công. Đây là căn phòng trước đây bà hay để đồ, bà bảo dọn đi để sau này nếu có thuê giúp việc thì cho ở. Tôi có chút phật lòng, vì rõ ràng nhà còn rất nhiều phòng, mẹ tôi là thông gia, tại sao mẹ chồng là đối xử như vậy?

Đến bữa cơm, mẹ chồng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, tôi gọi mẹ đẻ xuống ăn nhưng bà không dám. Mẹ bảo: "Con cứ ăn đi, xong lát nữa mang lên đây cho mẹ một chút cũng được". Tôi cố kéo tay mẹ đẻ xuống thì mẹ chồng nói: "Người mẹ con hơi có mùi, ngồi ăn cùng không hợp, tốt nhất ăn riêng ra". Tôi tối sầm mặt với lời nói của mẹ chồng nên cãi lại: "Mẹ thật quá đáng, ai cũng xuất thân ở quê cả, mẹ cũng từ quê đi lên, tại sao giờ lại chê mẹ con như vậy?".

Mẹ chồng bù lu bù loa vì thấy tôi phản ứng dữ dội, còn chồng tôi đang ngồi ở trước bàn ăn, anh đập bát và lớn tiếng: "Cô không được láo với mẹ tôi như thế". Nghe xong lời nói của chồng, nước mắt tôi nghẹn ngào, tất cả không phải lỗi do tôi trước mà do mẹ chồng cư xử không phải với mẹ tôi, thế mà anh lại bênh mẹ mình. Tôi chợt hiểu ra, nếu còn sống giữa ngôi nhà này, tôi sẽ bị ghẻ lạnh.

Trong giây lát, tôi quyết định ly hôn. Tôi lên phòng dọn dẹp đồ đạc, ôm con mới sinh và cùng mẹ đẻ bỏ đi, mặc kệ chồng và mẹ chồng giằng co đứa cháu. Tôi tự nói với bản thân sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà đó nữa. Mẹ con tôi về quê ở thật sung sướng và thoải mái, chẳng có ai quấy rầy. Tôi cũng tìm được công việc phù hợp để nuôi cả nhà. Đúng là cuộc đời không ai biết trước được điều gì nhưng nếu không quyết đoán, không thương bản thân mình mà vì sĩ diện thì chỉ có khổ. Như trường hợp của tôi, dù vừa mới sinh xong, tôi vẫn không ngại từ bỏ người chồng như vậy.

(haan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.