Mẹ chồng "đoảng" nhận lên bế cháu, lo việc nhà giúp nhưng mới được 3 ngày tôi đã phải bảo khéo bà về quê

Tôi biết làm thế là hơi quá với mẹ chồng, nhưng để bà chăm cháu, tôi như ngồi trên đống lửa.

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên làm việc, sống trên Hà Nội. Gom góp tiền tiết kiệm và vay mượn thêm chúng tôi cũng mua được căn chung cư giá rẻ. Sau 2 năm kết hôn tôi sinh con, hết 6 tháng ở cữ, tôi bàn với chồng tìm người giúp việc lên chăm con giúp thì mẹ chồng biết chuyện. Bà bảo thuê người làm gì cho tốn kém, để mẹ lên trông cho, bà ở quê không cấy lúa trồng trọt nên cũng rảnh.

Được mẹ chồng giúp đỡ, vợ chồng tôi đồng ý ngay rồi nhanh chóng đón mẹ lên trên này. Chẳng gì bằng bà chăm cháu, quán xuyến nhà cửa giúp con cái thay vì người ngoài không yên tâm. Mẹ chồng tôi dễ tính, thoải mái, chẳng mấy xét nét và thương con dâu lắm nên tôi nghĩ sống chung với bà chẳng có vấn đề gì.

Mẹ chồng đoảng nhận lên bế cháu, lo việc nhà giúp nhưng mới được 3 ngày tôi đã phải bảo khéo bà về quê-1

(Ảnh minh họa)

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tôi có thể yên tâm. Nhưng không, ngày đầu tiên tôi đi làm, hết buổi trưa về cho con bú (nhà tôi cách công ty 2km), vừa về đến nhà tôi đã thấy bà nội nằm ở ghế sofa xem tivi ngủ từ bao giờ, còn cháu thì nằm trong nôi nghịch ị ra bôi bẩn hết cả người, cả nôi mà bà không đóng bỉm. 

Sốt ruột, tôi gọi bà dậy bà bảo đang trông cháu thì ngủ quên, trẻ con ăn rồi ị ra là chuyện bình thường. Vội tắm rửa cho con rồi vào ăn cơm đi làm, ấy vậy mà mở mâm cơm ra thấy đúng có 3 quả trứng luộc, đĩa rau muống luộc vàng khè, nguội ngắt từ bao giờ. Mẹ chồng bảo trời nóng, ăn đồ luộc cho mát, con ti sữa đỡ bị táo bón. Vâng dạ, tôi chẳng dám ý kiến gì mà ăn vội rồi dặn dò bà ở nhà trông cháu cẩn thận, tôi đi làm.

Chiều về, chưa kịp nhờ mẹ chồng bế cháu giúp tôi nấu cơm thì bà đã xuống sân dưới tòa nhà ngồi tâm sự với mấy bà hàng xóm đến tối muộn, chồng tôi xuống gọi mới về. Ngồi ăn cơm, mẹ chồng khoe nay được bà nào chia sẻ công thức nấu món cá hồi áp chảo tốt cho bà đẻ, mai bà nấu cho tôi ăn. Chồng thì cứ tị với tôi được mẹ chiều, còn tôi thì thấy lo hơn mừng vì mẹ chồng tôi rất đoảng, không giỏi nấu ăn.

Y như rằng trưa hôm sau về, tôi thấy trong bếp mẹ bày biện đủ thứ nào cá, dao thớt, nồi, chảo, bát đĩa… mẹ nấu cá kiểu gì vụn nhừ rồi bỏ dở đó vào ôm cháu xem ti vi. Vậy là tôi lại vội vã dọn chiến trường mẹ chồng bày ra mà không dám kêu ca nửa lời. 

Tối về thấy bịch sữa chiều tôi vắt vẫn còn nguyên trong tủ lạnh, không thấy bà cho cháu uống. Hỏi bà thì bà tạc lưỡi bảo: "Sữa đó phải cho vào luộc, rã đông lằng nhằng phức tạp, mẹ pha sữa đặc rồi, nó uống hết cả bình đấy. Chúng mày chăm con cứ phức tạp lên làm gì?". Tôi sốc khi mẹ cho cháu uống sữa đó, nó mới 6 tháng tuổi, hệ tiêu hóa còn kém uống nhỡ làm sao thì sao. Phàn nàn với chồng thì anh lại tặc lưỡi bảo: "Trước anh mới đẻ còn uống sữa đặc, có sao đâu". Vậy là tôi lại thôi, chẳng nói được gì nữa.

Đỉnh điểm cho tới ngày thứ 3, đang làm tôi nhận được điện thoại từ mẹ chồng. Bà run rẩy nói con gái tôi ngã xuống giường, thấy nó khóc quá bà đưa ngay vào viện. Bỏ hết tất cả chạy về, tôi đã thấy chồng bế con và tay con bị bó bột do gãy tay. Tôi có gặng hỏi chồng, mẹ chồng lý do con ngã họ chỉ trả lời bâng quơ nó chơi rồi tự ngã thôi.

Mẹ chồng đoảng nhận lên bế cháu, lo việc nhà giúp nhưng mới được 3 ngày tôi đã phải bảo khéo bà về quê-2(Ảnh minh họa)

Về nhà, chị hàng xóm mới tiết lộ bảo tôi chiều mẹ chồng rủ mấy bà bạn gần đó sang nhà tôi múa hát, tập văn nghệ để cháu trên giường. Các bà mải múa không để ý nên cháu mới ngã. Hết lời, bất lực với mẹ chồng đoảng, lại biến nhà tôi như cái nhà văn hóa, tôi đành bàn với chồng mời bà về quê rồi thuê người chăm con cho yên tâm. Thuyết phục mãi, chồng mới đồng ý.

Lấy lý do tôi bị công ty cho nghỉ làm đến hết năm vì con nhỏ, công ty đang trong giai đoạn khó khăn nên hết việc, cắt giảm nhân sự. Tôi nói mình sẽ ở nhà chăm con, bà về quê với ông nội cho ông đỡ buồn. Bà bảo tôi đuổi khéo bà, không muốn bà ở đây sợ tốn cơm tốn gạo nên đuổi về.

Tôi chẳng dám nói thật nhưng hôm sau bà dỗi bắt xe về quê ngay. Tôi biết làm thế là hơi quá với mẹ chồng, nhưng để bà chăm cháu tôi không yên tâm chút nào. Tạm thời tôi xin nghỉ thêm 1 tháng ở nhà trông con rồi đi làm lại, trong thời gian đó tôi sẽ tìm giúp việc và kèm cặp họ. Chứ để bà nội đoảng, vô tư chăm cháu, giúp con dâu nội trợ thế này tôi lo lắm. 

(ngoc0609...@gmail.com)

Theo Vietnamnet.vn


tâm sự mẹ chồng con dâu

mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.