Mỗi lần giận chồng, vợ tôi lại xài “quái chiêu” khiến tôi sợ tái mặt

Mở cổng bước vào, tôi choáng váng khi thấy một sàn nhà đầy người, mà toàn nữ không thôi. Thấy tôi, vợ tôi liếc dài một cái rồi tiếp tục hò hét.

Mở cổng bước vào, tôi choáng váng khi thấy một sàn nhà đầy người, mà toàn nữ không thôi. Thấy tôi, vợ tôi liếc dài một cái rồi tiếp tục hò hét.

Là đàn ông, tôi chưa từng nghĩ có ngày lại đưa câu chuyện gia đình lên mặt báo. Tôi trung thành với suy nghĩ vợ chồng giận nhau thì đóng cửa bảo nhau. Tuy nhiên lần này tôi chán nản thật sự.

Tôi lấy vợ được bốn năm nay và có một cháu bé gần 4 tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau suốt ba năm mới cưới nên tôi rất hiểu vợ. Cô ấy hiền lành, nhẫn nhịn, đảm đang. Chính người khó tính như mẹ tôi còn phải khen cô ấy là mẫu người của gia đình. Bố mẹ tôi thương cô ấy lắm vì cô ấy sống rất tốt, chân thật mà không ngại việc.

Dù ở riêng nhưng mỗi khi nhà tôi có giỗ, đám tiệc, vợ tôi đều xông xáo đầu tiên. Có khi cô ấy còn xin nghỉ việc để lo cho nhà chồng. Tiền bạc vợ tôi cũng rất thoáng. Bố tôi bệnh, cô ấy sẵn sàng rút 50 triệu tiền tiết kiệm suốt 2 năm trời để đưa ông đi Sài Gòn chữa. Tết nhất cô ấy cũng góp tiền nhiều hơn mấy chị tôi. Với con cháu cô ấy càng rộng rãi nên đứa nào cũng thích. Nói chung nhắc tới vợ tôi, ai cũng khen chứ chẳng ai tìm ra một điểm nào để chê trách. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, tôi chán vợ nhất một điểm: Mỗi khi giận chồng, cô ấy đều kéo bạn đến nhà nhậu nhẹt tới tận khuya.

Mỗi lần giận chồng, vợ tôi lại xài “quái chiêu” khiến tôi sợ tái mặt - Ảnh 1.

Bố mẹ tôi thương cô ấy lắm vì cô ấy sống rất tốt, chân thật mà không ngại việc. (Ảnh minh họa)

Tính vợ tôi nhẫn nhịn chồng nhưng lại để bụng những chuyện nhỏ nhặt mà không bao giờ nói với tôi. Vì thế cứ vài tháng hai vợ chồng tôi lại cãi nhau một trận. Cô ấy lôi hết những lỗi lầm từ nhỏ đến lớn mà tôi mắc phải trong thời gian ấy. Mà tôi thì chuyện gì không vừa lòng thì nói ngay rồi quên nên chẳng nhớ chuyện gì để cãi lại. Cứ thế chúng tôi không ai nhường ai và chuyện càng lúc càng xé ra thêm.

Mỗi lần như thế, vợ tôi đều trả thù chồng bằng cách "quái chiêu": nhậu nhẹt. Thông thường cô ấy hiếm khi đụng tới một lon bia dù được bạn bè, cấp trên mời mọc. Nhưng giận tôi thì cô ấy uống được tới nửa thùng bia chứ chẳng ít.

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nhậu là lúc chúng tôi cưới nhau được vài tháng. Sau một trận cãi nhau lớn, tôi chán nên không muốn về nhà và rủ bạn đi nhậu tới hơn 9 giờ mới về. Cứ nghĩ về giờ đó vợ đã ngủ say. Nào ngờ, trước sân nhà dựng tới gần chục chiếc xe, điện nhà sáng choang từ trong ra ngoài. Ngạc nhiên hơn, dù ở ngoài cổng tôi vẫn nghe được tiếng hò hét: "Một hai ba….dzô…."

Mở cổng bước vào, tôi choáng váng khi thấy một sàn nhà đầy người, mà toàn nữ không thôi. Thấy tôi, vợ tôi liếc dài một cái rồi tiếp tục hò hét. Phải nói là tôi sững sờ khi thấy cô ấy nốc một lần hết cả cốc bia đầy rồi úp cả ly lại như dân nhậu chính hiệu.

Bạn cô ấy cũng kéo tôi xuống nhậu cùng. Lần đó, vợ chồng tôi nhậu tới 11 giờ khuya mới tan cuộc. Sáng hôm sau chính tôi cũng không hiểu mình khóa cửa, dắt xe vào nhà như thế nào. Nhưng bù lại, lúc cùng dọn dẹp, vợ chồng tôi làm lành được với nhau.

Mỗi lần giận chồng, vợ tôi lại xài “quái chiêu” khiến tôi sợ tái mặt - Ảnh 2.

Vợ tôi cái gì cũng được ngoại trừ cái "quái chiêu" này. (Ảnh minh họa)

Lần thứ hai là khi vợ tôi đang mang bầu 6 tháng. Chẳng hiểu sao mà từ lúc bầu cô ấy khó chịu kinh khủng. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên và lần nào buồn chán cô ấy đều mua vài lon về rồi đóng kín cửa phòng và tự uống một mình. Sợ ảnh hưởng đến con nên tôi phải nhịn vợ hết mức có thể.

Cũng còn vài vụ nữa nhưng không căng thẳng như lần này. Chẳng là vợ chồng chúng tôi cãi nhau chuyện chuyển trường học cho con. Chúng tôi gửi thằng bé ở trường tư, khi đón về thì thấy mông cháu có vết bầm. Vợ tôi đã cãi nhau với hiệu trưởng trường đó và quyết định cho con nghỉ học.

Tôi nói không nên làm chuyện bé xé ra to vì họ đã gọi điện xin lỗi rồi. Vợ tôi không chịu và đòi cho con học trường quốc tế tính bằng chục triệu cho một học kì. Cãi nhau rồi tôi bực tức bỏ đi làm. Tối về, tôi tức điên máu khi thấy cảnh tượng không thể chấp nhận nổi. Vợ tôi đang nhậu nhẹt tưng bừng với bạn bè. Còn thằng bé thì ngồi bên khóc. Tôi to tiếng hỏi thì cô ấy nói do thằng bé hư, ngang ngược nên mới bị cô ấy phạt.

Vừa tắm rửa, cho con ăn, vừa nghe tiếng hò hét nhậu nhẹt, tiếng cụng ly bôm bốp mà tôi chán tận cổ. Vợ tôi cái gì cũng được ngoại trừ cái "quái chiêu" này. Tôi phải làm sao để vợ thôi cái tính này đây mọi người?

Theo Trí Thức Trẻ


Vợ Chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.