Mua cho đứa trẻ đánh giày tô phở giữa ngày trời trở gió, 15 năm sau tôi bất ngờ được cứu thoát khỏi tử thần

Nhờ bát phở năm xưa mà bây giờ tôi được cậu bé đánh giày cứu sống. Nó là ân nhân của tôi, nụ cười của nó là động lực cho tôi có thêm niềm tin, hi vọng vào cuộc sống này.

Đàn ông bỏ vợ đi theo gái giờ là chuyện thường gặp, nhưng vợ ngoại tình bỏ theo trai đối với nhiều đấng mày râu lại là nỗi nhục, cay đắng. Tôi là vậy đó, trước đây cứ nghĩ mình cưới đúng người, có gia đình hạnh phúc lâu dài nhưng không! Sau 3 năm kết hôn, vợ tôi phải lòng người đàn ông khác. Cô ấy nằng nặc đòi ly hôn, ôm con bỏ theo người tình mặc tôi có van xin thế nào.

Mất đi hạnh phúc, tôi như kẻ ngớ ngẩn chẳng làm nổi việc gì. Ngày đi làm tối lại lang thang khắp phố phường Hà Nội hóng gió, chiêm nghiệm sự đời. Nhìn những đứa trẻ đánh giày, đi bán kẹo… tôi lại nhớ con trai của mình, nhưng rất khó để gặp được nó. Thằng bé đã theo mẹ sang Mỹ định cư cùng nhân tình rồi. 

Mua cho đứa trẻ đánh giày tô phở giữa ngày trời trở gió, 15 năm sau tôi bất ngờ được cứu thoát khỏi tử thần-1(Ảnh minh họa)

Không còn vợ con, tôi làm từ thiện nhiều hơn. Tôi hay đến những khu tụi trẻ mồ côi mưu sinh để mua đồ ủng hộ chúng, không thì mua cho tụi nó gói xôi, bát phở… Ở cái tuổi được vô tư, chỉ có nhiệm vụ là học hành thì tụi nhỏ lang thang phải mưu sinh kiếm sống từ sáng sớm tới khuya muộn mới về. Nhiều khi tôi nghĩ mình chả khác gì chúng, lang thang suốt. Chỉ khác là tôi có gia đình, có kinh tế hơn thôi.

Sau lần bị vợ ly hôn tôi cứ sống cô độc bao năm qua, không muốn kết hôn gì nữa. Tôi tin một ngày con trai tôi sẽ quay trở lại tìm tôi, gọi một tiếng "bố". Cuộc sống độc thân nhiều khi cũng hay, chẳng vướng bận, lo toan gì. Thời gian, sự cô đơn làm tôi già đi trông thấy. 

Sau 15 năm chia tay vợ, sức khỏe tôi cũng không còn tốt nữa. Bệnh thận khiến tôi phải nhập viện liên tục và lần này thì rất nặng, bác sĩ nói nếu không tìm được người hiến thận khả năng cao tôi sẽ đối mặt với tình huống xấu. Bố mẹ, anh chị tôi nghe vậy xót lắm. Anh trai có dự định hiến thận nhưng tuổi anh đã lớn, thận không tương thích nên không hiến được.

Đối mặt với chuyện này tôi lại cảm thấy bình tâm đến lạ, đời người mà, sống chết là một vòng luân hồi. Đôi khi sự ra đi của tôi cũng là một sự giải thoát. Tôi cứ lạc quan điều trị bệnh, chẳng suy nghĩ gì cho đến một ngày bác sĩ thông báo đã có người đồng ý hiến thận cho tôi và kết quả kiểm tra tương thích, phù hợp để ghép thận. Nhà tôi mừng, vì tôi được cứu sống rồi. Còn tôi không khỏi băn khoăn về người hiến thận cho mình. Bác sĩ nói, cậu ấy xin giấu danh tính chỉ tiết lộ khi ca phẫu thuật thành công. 

Ơn giời, ca phẫu thuật ghép thận của tôi đã thành công ngoài sức mong đợi. Tôi tỉnh lại, khỏe hơn chút, lúc này bác sĩ mới nói cho tôi về cậu thanh niên đó. Họ đưa tôi qua phòng hồi sức cậu nằm, cậu ấy là một người lạ tôi chưa từng gặp, cao to, đôi môi luôn nở nụ cười không quên hỏi thăm sức khỏe tôi. 

Mua cho đứa trẻ đánh giày tô phở giữa ngày trời trở gió, 15 năm sau tôi bất ngờ được cứu thoát khỏi tử thần-2(Ảnh minh họa)

Cảm ơn xong, tôi sốt sắng hỏi tại sao cậu ấy lại ghép thận cho tôi. Cậu chỉ cười và bảo: "Cháu là cậu bé đánh giày, 15 năm trước được chú mua cho tô phở giữa đêm đầu đông lạnh buốt. Chắc chú không nhớ cháu, nhưng cháu vẫn nhớ chú. Bao năm gương mặt chú vẫn vậy, cháu nhận ra ngay. Hôm nọ vào viện thấy bác gái đẩy xe chú ra ngoài đi dạo, nghe được chú đang cần ghép thận, cháu muốn giúp chú"

Một tô phở mà cậu ấy trả ơn tôi bằng cách này ư? Tôi gặng hỏi vì sao cậu muốn giúp tôi, một tô phở đáng gì. Cậu ấy lại cười bảo: "Chú là ông bụt của đám trẻ mồ côi của tụi cháu năm đó. Nhờ chú mà bọn cháu thi thoảng được ăn no, ăn đồ ngon. Rồi chú chuyển chỗ ở, không đến đó nữa, tụi cháu rất mong gặp lại chú để nói lời cảm ơn. Thật may cháu đã có cơ hội đó. Chú yên tâm, cháu sức thanh niên vẫn khỏe lắm".

Cả nhà tôi chỉ biết cảm ơn cậu và mong muốn gửi chút tiền cảm ơn nhưng cậu ấy từ chối. Biết chàng thanh niên này đang làm phụ hồ vất vả, tôi và mẹ ngỏ ý mời về làm phụ bếp trong nhà hàng của gia đình với mức lương khá, thật may thằng bé nhận lời. Thật không ngờ, nhờ bát phở năm xưa mà bây giờ tôi được cậu bé đánh giày cứu sống. Cậu ấy là ân nhân của tôi, nụ cười của cậu là động lực cho tôi có thêm niềm tin, hi vọng vào cuộc sống sau này. 

(tran22...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


từ thiện

ghép thận

vợ ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.