Nỗi khổ tâm của người phụ nữ bị mẹ chồng "cướp" quyền làm mẹ

Những tâm tư dồn nén lâu ngày khiến tôi không còn sức chịu đựng, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để vơi đi nỗi khổ tâm và mong nhận được những lời khuyên của các bạn để tôi biết mình nên làm gì.

Những tâm tư dồn nén lâu ngày khiến tôi không còn sức chịu đựng, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để vơi đi nỗi khổ tâm và mong nhận được những lời khuyên của các bạn để tôi biết mình nên làm gì.

Vợ chồng tôi sống chung cùng bố mẹ chồng. Sau khi lấy chồng, trong 3 năm tôi sinh liền 2 bé. Bé trai đầu của tôi đang học lớp 5 còn bé gái đang học lớp 3. Tôi luôn được bạn bè, đồng nghiệp ngưỡng mộ vì có "đủ nếp lẫn tẻ" nhưng ít ai biết tôi luôn rất khổ tâm về chuyện con cái. Vì sinh liền nhau nên thời gian mới sinh bé thứ hai, tôi phải nhờ mẹ chồng chăm sóc bé trai đầu. Và vấn đề bắt đầu nảy sinh từ đây.


Tôi đang bị chính đứa con đẻ xa lánh (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi chăm con trai tôi theo ý của bà. Mọi việc từ thằng bé ăn gì, ngủ lúc nào, chơi cái gì đều do bà quyết hết. Sinh bé thứ hai được vài tháng, tôi cố gắng dành hết thời gian và sức lực để vừa nuôi con nhỏ vừa dạy con lớn. Những tưởng có thể gần gũi, chăm sóc và dạy bảo con để bù đắp cho quãng thời gian sinh bé thứ hai, nhưng bà cũng giành luôn việc dạy bảo cháu. Dần dần mẹ con tôi xa cách. Tôi nói gì con không bao giờ nghe mà việc gì cũng hỏi bà, nếu bà đồng ý thì mới làm. Mỗi khi đi học về là con sà đến bên bà, để tỉ tê tâm sự mà dường như quên mất có một người mẹ là tôi.

Việc cháu yêu thương bà là tốt, tôi không trách cứ gì nhưng cháu ngày càng tỏ ra lạnh nhạt, đôi khi còn có thái độ coi thường mẹ. Có lẽ không nói các bạn cũng đủ hiểu người mẹ tủi thân, đau lòng như nào khi đứa con dứt ruột đẻ ra không thương yêu và quan tâm đến mình.

Mặc cho tôi luôn cố gắng dành mọi sự quan tâm, chăm lo cho con từ vật chất đến tinh thần nhưng cháu chưa bao giờ tỏ thái độ biết ơn và thương mẹ. Tình cảm mẹ con tôi đến ngày hôm nay phần lớn do tác động của bà nội. Bà luôn tỉ tê với con tôi: "Chỉ có bà và bố thương yêu con, bố đi làm vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học, bà tuy ở nhà nhưng trăm công nghìn việc, chăm lo cho con, trong nhà này chỉ có mình mẹ con là sướng nhất". Không chỉ vậy, bà còn tỏ ra không hài lòng thì tôi đưa con đến nhà ông bà ngoại chơi. Con tôi lại sợ bà buồn, bà giận nên cũng không muốn và không thích đến nhà ông bà ngoại và họ hàng bên ngoại. Dần dần, tình cảm giữa con trai tôi với mẹ và họ hàng bên ngoại càng ngày càng xa cách. Nếu phải đến thăm ông bà ngoại, cháu sẽ tỏ rõ thái độ không thích và rất gượng ép.

Không chỉ như vậy, mỗi khi tôi mua đồ gì đó cho ông bà ngoại của cháu là cả hai bà cháu cùng soi xét và tỏ ra khó chịu. Buồn nhất là những lúc tôi ốm, tôi mệt, hầu như cháu chỉ hỏi han qua loa chứ chưa bao giờ thật sự quan tâm đến mẹ, trong khi em gái thì bưng cháo, nước cam, lấy thuốc cho mẹ. Nhưng nếu bà nội bị mệt, bị ốm, con trai tôi sốt sắng giục bố mẹ mua thuốc ngay cho bà và ở bên cạnh chăm sóc bà.

Nhiều đêm tôi nằm khóc vì tủi thân, con trai tôi ở cùng với tôi trong một nhà nhưng sao xa cách thế. Có hôm tôi nghe bà trêu cháu là: Thôi từ mai lên ngủ với mẹ và em nhé thì cháu phản đối gay gắt. Các bạn sẽ hỏi vì sao tôi không yêu cầu chồng lên tiếng? Cũng bằng không các bạn ạ, trong gia đình, mẹ chồng tôi là người quyết định mọi việc. Chồng tôi từ bé đến lớn luôn sợ mẹ, nhất nhất mọi việc không dám trái ý mẹ, lâu ngày thành nhu nhược.

Con tôi ngày càng lớn, tôi càng lo lắng không biết phải dạy bảo cháu như thế nào. Mẹ chồng tôi thì vui mừng ra mặt, và rất hả hê mỗi khi cháu chống đối lại tôi. Tôi không biết hàng ngày mẹ chồng tiêm nhiễm vào đầu cháu những gì để đến giờ con tôi ngày càng bộc lộ những tính xấu như soi mói, hạnh họe, độc quyền và bủn xỉn. Tôi đã dùng mọi cách để kéo con lại và cố để dạy dỗ con thành một người đàn ông đích thực, phải rộng lượng, biết yêu thương và quan tâm đến mọi người trong gia đình. Thế nhưng, tất cả đều vô ích, khi mà mọi lời nói của mẹ, cháu đều coi như không nghe thấy, nói chuyện với mẹ cũng nói trống không, đôi khi còn nói hỗn.

Tôi đang mất dần quyền làm mẹ, và cái tôi lo sợ nhất chính là mất đi chính đứa con thân yêu của mình. Tôi bất lực thật rồi các bạn ạ, tôi không biết phải làm sao để cải thiện được mối quan hệ giữa mẹ con tôi và làm sao để dạy cháu nên người. Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên!

Độc giả giấu tên



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.