Cưới được nửa năm thì bố đến thăm nhà, ăn xong bữa cơm ông đề nghị đưa tôi về nhà

Mới hôm qua, bố đột ngột đến nhà chồng thăm tôi. Hôm đó, tôi không biết mà ông chỉ gọi điện cho mẹ chồng tôi thông báo rằng qua chơi.

Tôi và chồng quen rồi yêu nhau thời đại học. Khi ra trường, anh trở về quê làm việc theo sự sắp đặt của bố mẹ. Chúng tôi có hẹn ước sẽ cùng vượt qua khoảng cách để về chung một nhà. Biết tôi yêu xa, bố mẹ tìm mọi cách ngăn cản vì tôi là con gái duy nhất trong nhà. Bố tâm sự với tôi rằng, con gái lấy chồng gần là sướng nhất, còn chạy đi chạy lại nhà mình được. Nếu lấy chồng xa bố mẹ rất lo lắng không biết con sống ra sao. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến tình yêu, không thèm quan tâm đến những gì bố nói. Tôi còn nghĩ, ông bà lo lắng quá, tôi có thể làm chủ được cuộc đời mình, sẽ không để bố mẹ phải lo lắng.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi cưới chồng, tôi đã thấm thía được những gì bố mẹ cảnh báo trước đây. Nhiều lúc tôi muốn về thăm bố mẹ đẻ nhưng mẹ chồng thường bóng gió chuyện "con gái lấy chồng phải theo chồng", rồi gia đình buôn bán nhiều việc nên đừng có đi đâu xa cả.

Trong nhà chồng, mẹ chồng là người đàn bà rất quyền lực. Bà một tay gây dựng kinh doanh cho cả nhà nên ai cũng sợ, ngay cả bố chồng tôi cũng không dám cãi. Còn đối với chồng tôi, anh là người đàn ông vô cùng yếu đuối, không có chính kiến, mẹ nói gì anh cũng đồng ý. Kể cả việc tôi muốn sinh con luôn nhưng anh bảo: "Mẹ nói sang năm chúng ta hãy có em bé, năm nay tuổi không hợp sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn". Nghe nói xong tôi cũng phát chán, con cái là lộc trời cho mà chuyện gì cũng phải nghe theo.

Kể từ khi tôi về làm dâu, tôi cảm thấy mình chưa có ngày nào được sống thoải mái. Mẹ chồng giao cho tôi nấu nướng và dọn dẹp trong nhà. Nhưng đồ ăn lại phải nấu theo chỉ đạo và sở thích của bà. Mỗi ngày bà đều lên thực đơn để tôi đi chợ. Nói thật, có những món ăn tôi thích từ thời con gái nhưng do mẹ chồng không thích nên tôi ăn theo khẩu vị của bà. Nhiều đêm tôi nằm nghĩ mà ứa nước mắt, nhớ bố mẹ ở xa. Rồi tôi nhớ đến được bố mẹ chăm bẵm từng miếng cơm manh áo. Mỗi lần mệt là được bố mẹ bưng đồ ăn lên tận phòng. Giờ những ngày ấy đã xa vời nhưng tôi không dám hé răng than vãn, tất cả vì trước đây tôi không nghe lời, giờ phải chấp nhận mọi thứ.

Cưới được nửa năm thì bố đến thăm nhà, ăn xong bữa cơm ông đề nghị đưa tôi về nhà-1

Đã nửa năm trôi qua, tôi chưa từng về thăm bố mẹ. Ông bà thường xuyên gọi điện hỏi thăm cuộc sống của tôi thế nào, tôi vẫn phải vui vẻ nói rằng mình ổn. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với bố mẹ xong, tôi đều tủi thân và rơm rớm nước mắt.

Mới hôm qua, bố đột ngột đến nhà chồng thăm tôi. Hôm đó, tôi không biết mà ông chỉ gọi điện cho mẹ chồng tôi thông báo rằng qua chơi. Mẹ chồng bảo với tôi không phải nấu ăn mà để bà đặt ăn nhà hàng mang đến. 

Bữa ăn thịnh soạn được dọn ra, nhưng trước mặt tôi toàn những món ăn hải sản, chiên rán theo sở thích của mẹ chồng, trong đó chỉ có mỗi món gà luộc là tôi thích. Bố nhìn qua là biết tôi không thích ăn nên ông chuyển đĩa gà luộc sang trước mặt tôi. Hồi chưa lấy chồng, bố rất chiều tôi nên luôn biết tôi thích ăn món gì. Mẹ chồng nhìn thấy thế nói luôn: "Ở với người kén ăn thật khó chịu".

Trong suốt bữa ăn, mẹ chồng vui vẻ ngồi nói chuyện ăn uống nhưng tôi thì rón rén. Nhìn thấy tôi như vậy, dường như bố hiểu được mọi chuyện nên ăn cơm xong, ông xin phép dẫn tôi ra ngoài đi dạo. Cứ nghĩ bố sẽ tâm sự chuyện ở nhà thế nào nhưng câu đầu tiên bố bảo: "Bố đưa con về nhà nhé vì con sống ở đây không hạnh phúc. Tại sao con lại giấu bố mẹ về cuộc sống của mình, sao con không về nhà? Nhìn qua là bố hiểu rồi, con không phải giải thích nhiều". 

Lời bố nói khiến tôi khóc nức nở nhưng tôi chưa biết phải làm sao. Tôi sống ở nhà chồng không thoải mái, chồng lại chỉ biết nghe lời mẹ nhưng nếu tôi về nhà, tôi sẽ làm tổn thương bố mẹ. Giờ tôi phải làm sao đây, hãy cho tôi lời khuyên?

(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.