Bên nhau 14 năm, từng tự thấy chồng không chê vào đâu được nhưng cuối cùng tôi lại phải viết đơn ly hôn

Tôi và chồng yêu nhau suốt 4 năm, bắt đầu từ thời đại học. Sau khi ra trường, ổn định công việc thì chúng tôi kết hôn, tính đến nay đã được 10 năm. Nhìn lại 14 năm bên nhau, anh thực sự không chê vào đâu được, tôi cũng chưa từng mảy may nghĩ đến việc ly hôn cho đến bây giờ.

Thời sinh viên, tôi không hiểu tại sao anh ấy lại yêu tôi, nhưng dưới sự tấn công dữ dội của anh ấy và trong ánh mắt ghen tị của các cô gái khác, tôi đã gật đầu làm người yêu của anh. Facebook và điện thoại của anh đầy ảnh của tôi, mật khẩu điện thoại di động của anh là ngày sinh của tôi. 

Anh không quên bất kỳ ngày kỷ niệm nào của chúng tôi, từ ngày sinh nhật đến ngày cưới, mỗi lần anh đều chuẩn bị chu đáo, lãng mạn và ân cần tặng tôi một món quà. Anh hiếm khi để tôi vào bếp và luôn giúp tôi làm việc nhà.

Mỗi khi vào quán ăn anh đều nhớ và gọi đúng món tôi thích và không quên yêu cầu thêm bớt gia vị theo sở thích của tôi. Anh ấy luôn nhẹ nhàng và chu đáo, ghi nhớ tất cả những thói quen, những điều tôi thích và không thích, ngay cả những kỳ kinh và tất cả những điều kỳ quặc của tôi. Anh ấy thậm chí còn hiểu rõ bản thân tôi hơn tôi. Người đàn ông hoàn hảo này đã từng coi tôi như một phần của đời mình và luôn miệng nói rằng anh yêu tôi mãi mãi.

Tuy nhiên từ nửa năm trước, tôi cảm thấy anh ấy có điều gì đó không ổn. Trước khi ra ngoài mỗi ngày, anh thường đứng lâu trước gương ngắm nghía vuốt tóc cẩn thận, thỉnh thoảng vừa tắm vừa hát, quần áo cũng trở nên chỉn chu hơn, thậm chí còn bắt đầu sử dụng nước súc miệng. Buổi tối, anh ta luôn trốn trong nhà vệ sinh để gọi điện, phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra, tôi hỏi thì anh nói là gọi điện xã giao.

Thỉnh thoảng về nhà anh kêu mệt, số lần sinh hoạt vợ chồng cũng giảm đi. Lúc đầu tôi tưởng anh bị bệnh gì nên tâm sự hỏi han nhưng anh đều gạt đi là không sao. Có lần giặt quần áo tôi thấy có hóa đơn mua sắm ở siêu thị đắt tiền và cả hóa đơn khách sạn hạng sang, tôi hỏi thì anh nói là mua cho công ty và đi với sếp.

Bên nhau 14 năm, từng tự thấy chồng không chê vào đâu được nhưng cuối cùng tôi lại phải viết đơn ly hôn-1

Tôi lén xem nhật ký cuộc gọi của anh nhưng không có gì đáng ngờ, nhiều lần anh nghe điện thoại nói "chào sếp…" và đi vào nhà vệ sinh nói chuyện tiếp, tôi đâm nghi số điện thoại của “sếp” này, có lần anh đi tắm để điện thoại ở ngoài tôi thử lấy điện thoại của anh gọi cho số đó, bỗng dưng một giọng phụ nữ trẻ nhẹ nhàng trả lời, tôi bất ngờ không nói được gì, tắt điện thoại, tim đập nhanh ngồi thụp xuống trấn tĩnh lại một hồi lâu.

Những ngày sau đó anh nói phải đi công tác vài ngày, tôi bí mật theo dõi anh, tôi bắt gặp anh và người phụ nữ tay trong tay đang trò chuyện và cười đùa với anh, cô ấy là đồng nghiệp của anh, hơn anh vài tuổi và đã ly hôn.

Tôi nép mình vào lề đường, nhìn dòng người hối hả và những phương tiện qua lại, lắng nghe tiếng ồn ào xung quanh và tiếng động cơ gầm rú, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, đầu óc ngày càng nặng và tai ù đi không nghe thấy gì. Tôi cảm giác có tảng đá lớn đang đè lên ngực và không thể thở được. Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào, khi về tôi cầm kéo cắt quần áo của anh, phá hủy đồ đạc cá nhân của anh và vứt đầy ra sàn nhà sau đó tôi nằm khóc suốt đêm.

Trước khi anh “đi công tác” về, tôi đã gửi con sang bà ngoại, dọn dẹp sạch sẽ những gì tôi phá hủy, bài trí nhà cửa sạch đẹp, vào bếp nấu nướng bày bàn ăn thịnh soạn, cắm hoa, chuẩn bị rượu vang, đốt nến, mặc đẹp chờ anh về, trên bàn để sẵn đơn ly hôn

Khi về anh bất ngờ với sự chuẩn bị của tôi sau đó anh giật mình khi thấy tờ đơn ly hôn. Anh chỉ dựa vào tường ngồi sụp xuống, hai chân bắt chéo, hai tay ôm bụng, miệng mím chặt, cười miễn cưỡng: "Em phát hiện ra khi nào?"

Sau đó chúng tôi cãi vã hồi lâu, anh nói rằng suốt thời gian chúng tôi yêu nhau anh ấy là người cho đi tình yêu mà không được nhận lại, anh cần một người phụ nữ biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm đến anh chứ không phải một nàng công chúa trong mơ để anh phải nâng niu và phục tùng suốt đời.

Tất cả những yêu thương chăm sóc của anh đối với tôi sau ngần ấy năm dần dần làm tôi mất cảnh giác, tôi đã được anh đưa lên mây như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, tôi yên tâm tận hưởng những điều như trong mơ đó và nhầm tưởng là vô điều kiện và vĩnh viễn. Nhưng bây giờ nhìn vào tờ giấy ly hôn vuông vắn trên tay, tất cả những điều này đều rất thật. Trong tương lai, tôi sẽ không còn là công chúa của ai đó nữa, tôi sẽ cố gắng để trở thành nữ hoàng của chính mình. May mắn thay, tôi vẫn còn thời gian để thay đổi bản thân.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.