- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy vật lạ văng ra từ gầm giường, tôi quyết định họp gia đình đuổi thẳng em chồng ra khỏi nhà
Suốt 1 thời gian dài tôi phải nín nhịn cô em chồng tác quái. Lần này thì không, tôi thẳng thừng tống cổ nó ra khỏi nhà, mặc cho chồng nói đỡ...
- Thở phào nhẹ nhõm khi em chồng ở nhờ 5 năm bỗng dọn đi, đến lúc mở túi mỹ phẩm cô ấy để lại tôi không cầm được nước mắt
- Em chồng mách lẻo "chị dâu làm gì mà tối ngày về muộn, trốn nấu cơm", cô vợ thẳng tay dạy cho bài học nhớ đời
- Chứng kiến cảnh "chướng tai" em chồng xúi mẹ không cho chị dâu cầm vàng cưới, cô vợ liền hỏi vặn 1 câu khiến "giặc bên Ngô" méo mặt
Sau đám cưới, vợ chồng tôi lên thành phố lập nghiệp. Khi đó, dựng cơ đồ từ 2 bàn tay trắng nên chúng tôi phải ở nhà trọ. Tôi vẫn nhớ như in những ngày hè nóng như đổ lửa 37-37 độ, 2 vợ chồng và đứa con nhỏ chật vật trong căn phòng chỉ rộng khoảng 25m2.
Điều hòa khi đó còn chưa lắp. Phần vì nhà chủ không tạo điều kiện, phần khác cũng vì chúng tôi muốn tiết kiệm tiền nên cố gắng chịu đựng. Tôi chỉ thương con trai, cả đêm trằn trọc không ngủ, bắt bố và mẹ quạt đến mỏi tay. Những hôm nóng quá, tôi phải trải khăn ẩm lên giường để nằm cho mát lưng...
Cũng may trời thương, sau 6 năm hai vợ chồng cày cuốc, dành dụm thì năm ngoái chúng tôi đã có thể mua nhà riêng cho mình. Tuy vẫn còn phải trả góp 1 ít, nhưng có cái chỗ chui ra chui vào rộng rãi, mùa hè không phải chịu nóng bức nữa... thế là tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.
Sau khi chuyển sang nhà mới, vợ chồng tôi được tự do đúng 2 tháng thì mẹ chồng gọi điện lên và đề nghị cho em gái của chồng tôi ở nhờ. Ban đầu tôi lưỡng lự không đồng ý, bởi nhà tôi chỉ có 2 phòng ngủ. Tôi đang định làm phòng riêng cho con trai, bởi bé đã vào lớp 1 rồi. Tôi muốn con học cách tự lập sớm. Tuy nhiên chồng tôi cứ nài nỉ, bởi anh sợ em gái mới lên đại học còn bỡ ngỡ nhiều thứ. Thế là tôi đành phải chấp nhận.
Thời gian đầu sống chung, em chồng tôi tỏ ra ngoan hiền, dễ bảo. Hôm nào tôi đi làm về, nó cũng nhanh nhẹn chạy ra phụ tôi nấu ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa. Nhưng dần dần, nó bắt đầu lộ bản chất là kẻ lười biếng. Nhiều hôm tôi đi làm về, người mệt rã rời, vẫn phải nhanh chóng lao vào bếp nấu cơm. Còn em chồng nằm lướt điện thoại trong phòng. Tôi gọi nó ra phụ mình nhặt rau, cắm cơm thì nó kêu đang bận học. Rồi quần áo, giày dép của em chồng bắt đầu vương vãi khắp nhà tôi. Bạ đâu là nó vứt đó, chẳng có quy củ gì cả.
Lên học được nửa năm, em chồng bỗng thích làm đỏm. Nhiều lần tôi phát hiện nó dùng mĩ phẩm, nước hoa của tôi 1 cách bừa bãi. Bởi tôi là người gọn gàng, sau khi dùng xong đều để lại rất ngăn nắp. Nhưng nó thì không, đã dùng đồ người khác nhưng lại để lộn xộn. Tôi có mách với chồng thì anh chỉ cười bảo: "Nó giống chị dâu thích làm điệu 1 tý. Em hẹp hòi quá đấy"...
(Ảnh minh họa)
Thế rồi tuần trước, nhà mẹ đẻ tôi có việc, vợ chồng và con trai tôi phải về quê mất mấy ngày. Khi lên, thấy nhà cửa lộn xộn, đồ ăn thức uống tôi mua để sẵn trong tủ lạnh đã bị ăn hết. Đã thế, đồ ăn thừa vương vãi khắp nhà. Nhìn vào bồn rửa, tôi thấy 1 đống bát đũa xoong nồi bẩn, chắc phải từ mấy ngày nay mà chưa được thu dọn... Quả thực nóng mắt vô cùng!
Đi đường dài mệt rã rời, song tôi vẫn bắt tay vào dọn nhà ngay. Bởi không thể chịu được cảnh nhà cửa như bãi rác. Khi tôi đưa chổi vào quét dọn giường ngủ của vợ chồng tôi, bỗng thấy một thứ văng ra. Đó là bao cao su đã qua sử dụng. Tôi cảm thấy kinh tởm suýt nôn.
Tôi lập tức gọi chồng vào để anh xem em gái của anh đã làm gì. Bởi tôi đặt vòng nên không dùng bao cao su. Chồng tôi cũng sốc, anh không tin cô em gái mới năm 2 đại học đã có thể phóng khoáng như vậy. Có lẽ phòng của vợ chồng tôi có điều hòa, đệm êm nên nó đã dẫn bạn trai vào nằm để hưởng thụ.
Sau đó tôi gọi điện về quê, yêu cầu bố mẹ chồng tôi lên đây để nói chuyện. Ngay buổi tối hôm đó, nhà tôi họp gia đình. Trước toàn thể mọi người, nó chối bay biến, không chịu nhận. Nhưng nó đâu biết nhà tôi có camera ở phòng khách. Tuy tôi ít mở ra xem, nhưng không phải camera không sử dụng được.
Mẹ chồng ôm ngực khóc vất vã, đòi đưa con gái về quê. Bà không chấp nhận con hư hỏng như thế. Còn tôi cũng thẳng thắn đề nghị em chồng hãy ra khỏi nhà tôi, tìm phòng trọ khác mà ở. Tôi cũng chịu đựng quá đủ rồi. Con bé tái mặt, ấp úng xin lỗi. Nhưng muộn rồi!
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự33 phút trướcChưa phải là vợ chồng mà tôi đã bị bạn trai quản lý chặt chẽ chuyện tiền bạc và đi lại. Thế sau này lấy nhau còn ngột ngạt đến mức nào nữa?
-
Tâm sự12 giờ trướcHồi tôi sinh con gái đầu lòng, chị dâu bỗng gọi điện hỏi vay tôi 500 triệu để trả nợ. Tôi không đồng ý vì khi đó còn chưa có nhà cửa lại vừa sinh con xong.
-
Tâm sự12 giờ trướcLần đầu tiên thấy chồng nghỉ họp lớp, tôi truy hỏi lý do anh không chịu nói. Mãi hôm sau tôi mới biết nguyên nhân.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi vừa lấy vợ không lâu, và tết nay là tết đầu tiên tôi chính thức trở thành đàn ông có vợ.
-
Tâm sự22 giờ trướcXấu hổ mà tôi chẳng thể làm gì được cho đến khi mẹ chồng tôi lên tiếng.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông muốn làm con cháu mất vui trong ngày đầu năm mới. Mẹ tôi kìm nén nỗi đau về thể xác và tinh thần lại.
-
Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023Tâm sự1 ngày trướcSuốt một năm qua tôi đã làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền hơn nhưng vẫn một mình. Việc tìm bạn gái đối với tôi như "mò kim đáy bể".
-
Tâm sự1 ngày trướcChị gái giàu có là thế, sao phải đưa tôi giữ cuốn sổ đỏ? Phải chăng gia đình chị đang có vấn đề bất ổn?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi tất tả chạy ra mở cổng thì bất ngờ khi thấy 2 vị khách đang đứng trước cổng nhà mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi nhìn anh rể và thằng cháu thất thểu đi tìm chó mà chỉ biết thở dài.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông ngờ người bạn gái mà Duy hay nhắc tới lại là người giúp việc cũ của gia đình tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcLần này, vợ chồng tôi quyết định sẽ về nhà nội ăn Tết. Mọi năm, chúng tôi đều ở nhà ngoại.