Tôi từng phải bỏ trốn ngay sau đêm tân hôn

Đêm tân hôn tôi phải ngủ cạnh mẹ chồng. Chồng tôi thì bị nhốt trong phòng. Mẹ chồng vừa xoa dầu vừa an ủi và biện bạch rằng do anh say.

Đêm tân hôn tôi phải ngủ cạnh mẹ chồng. Chồng tôi thì bị nhốt trong phòng. Mẹ chồng vừa xoa dầu vừa an ủi và biện bạch rằng do anh say.

Tôi từng yêu say đắm một người đàn ông khác trước khi đến với chồng mình. Vì quá yêu nên tôi bỏ qua cả chuyện người đó đã có vợ con. Đến khi gặp vợ anh ấy thì tôi mới ôm đau khổ rút lui. Chị ấy không nói nhiều chỉ nhìn tôi thật sâu rồi nói: “Chị sẽ nhường anh ấy lại cho em nếu em không cảm thấy áy náy với hai đứa trẻ”.

Sau khi chia tay người tình đầu, tôi quen ngay chồng tôi vì muốn quên anh ấy. Khi đó chồng tôi làm nhân viên kĩ thuật sửa chữa điện lạnh. Máy lạnh nhà tôi gặp sự cố, anh lên sửa vài lần. Chúng tôi nói chuyện qua lại rồi anh rủ tôi đi chơi. Buồn vì chuyện cũ nên tôi cũng không ngần ngại. Chỉ sau 2 tháng quen biết, chúng tôi đã trở thành một cặp.

Tôi bị anh tát khi yêu nhau 3 tháng. Hôm đó chúng tôi đi chơi cùng bạn anh. Anh dẫn tôi vào quán bar. Lần đầu đi bar tôi không chịu được nên đòi về. Anh không chịu về mà còn nhăn nhó, cáu kỉnh. Tôi bực bội nên tự ý bỏ ra ngoài quán ngồi. tầm 10 phút sau thì anh ra. 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh tát một cái thật mạnh. Tôi điếng người, trời đất chao đảo. Bạn anh thấy thế mới ngăn anh lại nếu không có lẽ tôi đã bị đánh tiếp. Đây là là lần đầu tiên tôi bị một người đàn ông đánh nên rất sốc. Và cũng làm tôi hiểu người yêu tôi rất vũ phu.

vũ phu

Vậy mà ngày chụp ảnh cưới, tôi lại bị ăn tát vì tội trang điểm quá lâu. (Ảnh minh họa)

Sau chuyện đó tôi đòi chia tay thì anh lại đến năn nỉ. Thậm chí anh còn quỳ xuống van xin tôi đừng bỏ rơi anh nếu không anh không thể sống được nữa mất. Anh còn tự viết một bản kiểm điểm và hứa sẽ không bao giờ động đến tôi nữa. Thấy thế, tôi lại mềm lòng bỏ qua.

Vậy mà ngày chụp ảnh cưới, tôi lại bị ăn tát vì tội trang điểm quá lâu. Yêu được nửa năm thì chúng tôi cưới và đi chụp ảnh ngoại cảnh. Sáng tôi phải dậy từ 4 giờ để trang điểm, thay váy. Khi chụp tới trưa thì tôi được trang điểm lại. Vì mệt mỏi, sắc mặt kém nên tôi được trang điểm rất kĩ lại gần cả tiếng đồng hồ. Vừa bới tóc lên thì chồng tôi vào. Anh đá vào ghế tôi đang ngồi rồi chửi tôi không ra gì. Tôi tiểu thư, tôi đỏng đảnh, tôi chẳng khác nào “con chó cảnh mà chảnh chọe”. Mọi người đều sững sờ. Tôi thì không thể tin được những gì anh đang thốt ra. Buổi chụp ảnh hủy ngay hôm đó vì chồng chưa cưới vũ phu.

Sáng hôm sau, tôi đem lễ vật tới trả thì chồng tôi lại khóc lóc. Trước mặt bố mẹ anh, anh đã giờ tay thề sẽ không đánh tôi nữa, sẽ tự kiềm chế bản thân. Nể người lớn, lại nghĩ mình cũng chẳng còn trong trắng gì nên tôi cố chấp nhận với hy vọng cưới rồi anh sẽ suy nghĩ khác, sẽ trân trọng và thương yêu tôi hơn.

vũ phu

Sáng hôm sau khi chồng chưa kịp dậy, tôi đã xin phép mẹ chồng đi chợ rồi bỏ trốn về nhà trong nước mắt. (Ảnh minh họa)

Thế mà tôi đã nhầm. Lấy trúng chồng vũ phu chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết.

Ngày cưới, người yêu cũ của tôi đến dự. Sau khi chia tay, tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với vợ anh vì nể phục cách ứng xử của chị ấy. Đám cưới tôi mời chị ấy đến chia vui cùng mình nhưng không ngờ chị ấy đưa cả chồng con đến. Vậy mà suốt buổi tiệc, chồng tôi không hề nở một nụ cười nào. Mặt anh lạnh như tiền. Chính tôi cũng không hiểu vì sao anh lại như thế.

Mãi khi tiệc tàn tôi mới hiểu. Khi khách về hết, tôi đi tắm, thay váy ngủ và vào phòng. Vừa mở cửa phòng tôi đã bị chồng nắm lôi vào rồi đóng cửa sập lại. Anh hét lên: “Sao mày dám rủ tình cũ đến dự đám cưới tao. Mày còn yêu nó chứ gì. Này thì yêu này! yêu này!...” Mỗi tiếng “Yêu này!” anh đều đánh vào người tôi một cái. Khi bố mẹ chồng lao vào thì tôi đã gần ngất đi. 

Đêm tân hôn tôi phải ngủ cạnh mẹ chồng. Chồng tôi thì bị nhốt trong phòng. Mẹ chồng vừa xoa dầu vừa an ủi và biện bạch rằng do anh say. Nhưng tôi hiểu không phải say mà vì bản tính anh vũ phu như vậy rồi. Sáng hôm sau khi chồng chưa kịp dậy, tôi đã xin phép mẹ chồng đi chợ rồi bỏ trốn về nhà trong nước mắt. Chồng và nhà chồng tôi qua năn nỉ nhưng tôi nhất quyết không về. Nếu về, chắc có ngày tôi chết dưới tay chồng tôi mất.

Theo Trí Thức Trẻ


tâm sự gia đình

chồng vũ phu

chuyện vợ chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.