ảnh minh họa
Từ lúc quen anh, lấy anh cho tới bây giờ khi đã có con tròn 2 tuổi, tôi dường như quên mất nụ cười thật sự trên môi. Tôi quên mất mình thích gì và quên cả việc chăm sóc bản thân. Được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất. Tôi hạnh phúc vì con ra đời nhưng có lẽ niềm hạnh phúc chưa bao giờ được trọn vẹn.
Tôi lớn hơn chồng hai tuổi. Chúng tôi quen nhau khi còn là sinh viên và tôi lỡ mang thai trước. Vì thế, đám cưới được diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi phải bỏ dở việc học của mình. Tôi thì sắp đến ngày sinh nở, còn anh chẳng biết lo. Lúc yêu thì cái gì cũng tốt đẹp. Cưới nhau về thì chán nản lắm. Còn mẹ chồng tôi nữa. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là chồng tôi. Ba mẹ chồng tôi đã ly dị, gia đình chồng thuộc dạng khá giả nhưng bà lại rất keo kiệt. Mang tiếng là thương cháu mà chẳng bao giờ cho cháu tiền mua một que kẹo.
Bà chỉ thương chồng tôi ra mặt, còn tôi là con dâu thì mặc kệ. Tôi bị bệnh mà bà cũng không cho tôi nổi 20. 000 đồng. Bà lại có tính nói nhiều, sống chẳng biết trước biết sau, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Chồng tôi được bà nuông chiều từ nhỏ nên sinh hư, chẳng biết làm việc gì ngoài ăn, ngủ và chơi game. Tôi nói mãi anh ta mới đi làm tại một trường đại học do người quen giới thiệu. Vài tháng đầu, anh còn đưa tiền cho vợ nhưng bây giờ thì không. Anh làm bao nhiêu cũng chẳng đủ để tiêu xài.
Tôi chán đến tận óc luôn. Thấy gia đình người khác mà rơi nước mắt. Bản tính nóng nảy không đâu vào đâu nên anh đã đánh tôi mấy lần. Vì con còn nhỏ nên tôi chưa thể đi làm được. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải sống cuộc sống hiện tại còn chia tay thì tội con trẻ quá. Tôi phải làm sao đây?