Từ ngày cô em họ của chồng sống chung, cuộc sống của tôi chẳng có lấy một ngày bình yên

Chủ nhật, 06/05/2018 10:20
Tôi thật sự cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi khi phải chung sống dưới một mái nhà với cô em họ xa chẳng biết điều của chồng.

Tôi thật sự cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi khi phải chung sống dưới một mái nhà với cô em họ xa chẳng biết điều của chồng.

Người ta vẫn có câu, đến cô em họ 8 đời bên chồng cũng có quyền xét nét chị dâu. Chẳng trách, tôi bị mang tiếng xấu cũng là lẽ đương nhiên. Làm hài lòng bố mẹ chồng đã khó, được lòng cả họ hàng nhà chồng là việc "bất khả thi".

Nhiều người vẫn thường rỉ tai nhau những mâu thuẫn khi phải sống chung với mẹ chồng, còn tôi việc nhức đầu và uất ức nhất có lẽ là phải "sống chung" với em họ xa của chồng. Chúng tôi cưới nhau, cùng làm việc và dành dụm mua được căn chung cư nho nhỏ ở ngoại thành. Cuộc sống không quá dư giả nhưng cũng gọi là tạm ổn, có chỗ ở tử tế mà không phải lo tiền thuê nhà hàng tháng. Tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình, cho đến khi phải cưu mang cô e họ xa bên nhà chồng.

Thật ra trong mắt gia đình chồng, tôi là đứa con dâu ngoan hiền, biết điều, có học thức và công việc ổn định. Tuy nhiên, từ khi xuất hiện người lạ trong không gian riêng tư của 2 vợ chồng, con người tôi trở thành những dấu hỏi to đùng trong mắt bố mẹ và anh em họ hàng bên chồng.

Từ ngày cô em họ của chồng sống chung, cuộc sống của tôi chẳng có lấy một ngày bình yên-1
 
Tuy nhiên, từ khi xuất hiện người lạ trong không gian riêng tư của 2 vợ chồng, con người tôi trở thành những dấu hỏi to đùng trong mắt bố mẹ và anh em họ hàng bên chồng. (Ảnh minh họa).

Em họ xa của chồng hiện học năm thứ nhất trong một trường dạy nghề ở nội thành. Gia đình em không mấy khá giả nhưng bản tính thích đua đòi và ăn diện. Thế nên mặc dù ở cùng anh chị không tốn tiền thuê nhà, nhưng bố mẹ ở quê vẫn phải chu cấp cho em 1 khoản không nhỏ hàng tháng.

Cuộc sống ở thành phố lớn có quá nhiều cám dỗ, thế nên tôi luôn nói với chồng phải chú ý và quản lý chặt chẽ cô em họ. Bởi lẽ cô chú ở quê đã gửi gắm, nếu xảy ra chuyện gì cả đời tôi cũng không khỏi mang tiếng và gánh vác hết trách nhiệm. Thế nhưng, những nguyên tắc mà tôi đưa ra trong suy nghĩ của em lại là sự khắt khe quá đáng, trong suy nghĩ của em ấy, chị dâu như tôi không có quyền được quản thúc những vấn đề đó. Việc đi chơi thâu đêm, tiêu pha một cách vô tội vạ, quần áo, tóc tai, giày dép thay đổi hết mốt nọ đến mốt kia... tôi có góp ý thì ngay lập tức trở thành "bà chị dâu nanh nọc, khó ưa" trong mắt em.

Nhiều lần tôi ý kiến và lựa lời nói với bố mẹ dưới quê thì em bắt đầu chống đối và tỏ thái độ ra mặt, thậm chí có phần thô lỗ. Mặc dù vợ chồng tôi có khuyên bảo thế nào đi nữa, em vẫn bỏ ngoài tai và ngang nhiên đi chơi mà chẳng cần xin phép. Có lần tôi nghiêm túc răn đe thì em tỏ thái độ giận dỗi 1 tuần và cấm khẩu không nói chuyện với bất kỳ ai trong nhà.

Thời gian tôi bầu bí, em chẳng những không giúp đỡ việc nhà, còn liên tục gây sự để kiếm cớ chuyển ra ngoài ở riêng. Thật sự cuộc sống với một đứa trẻ không biết điều quá ngột ngạt và không đáng để tôi phải bận tâm. Tuy nhiên, những uất ức cứ dồn nén làm tôi cảm thấy stress nặng nề.

Rồi ngày tôi trở dạ vào viện sinh, em không vào thăm chị dâu và cháu được 1 lần. Bên cạnh đó, qua lời chị hàng xóm, tôi còn nghe được những điều vô cùng cay đắng. Hôm ấy, chị hàng xóm ngỏ ý rủ cô em họ của chồng tôi vào viện thăm chị dâu sinh. Em buông ngay một câu xanh rờn "không bao giờ", tôi nghe mà tủi thân biết bao. Thử hỏi, thái độ và cách ứng xử của cô em ấy có chấp nhận được không, trong khi những điều mà tôi khuyên bảo cũng chỉ là muốn tốt cho em và làm đúng trách nhiệm khi được bố mẹ em đã gửi gắm.

Mỗi tháng, trong vài triệu tiền sinh hoạt phí của em vợ chồng tôi chỉ lấy 700 ngàn tiền ăn. Thử hỏi cuộc sống ở thành phố lớn, ngày ăn 3 bữa với mức chi tiêu ngần ấy có đủ hay không? Bản thân tôi dù thời gian bầu bí cũng vẫn giữ chế độ ăn cùng với các thành viên khác chứ nào dám ăn gì cao sang hơn. Với số tiền em đóng hàng tháng, chắc chắn vợ chồng tôi phải bù thêm không ít. Ấy vậy mà "tiếng tăm" của tôi lại được đồn thổi về quê thật quá "tốt đẹp".

Từ ngày cô em họ của chồng sống chung, cuộc sống của tôi chẳng có lấy một ngày bình yên-2
Từ ngày em đến sống cùng vợ chồng, tiếng tăm của tôi được đồn thổi về quê không mấy tốt đẹp. (Ảnh minh họa).

"Chị ấy chỉ biết đến tiền, coi trọng anh em bên ngoại và bóc lột sức lao động của em bên chồng.", "Ở với chị ta mấy tháng mà con gầy trơ xương, ăn uống không có lấy 1 bữa tử tế", "Mang tiếng ở Hà Nội mà con chỉ biết ru rú trong phòng"... Tôi sốc nặng khi nghe mẹ chồng nhắc lại những gì mà anh em họ hàng nói về việc tôi đang đối xử không ra gì với cô em họ. Tôi không thể nào nuốt nổi cục tức đang uất nghẹn ở họng. Chẳng mong người khác yêu thương mình, nhưng việc đặt điều và ăn nói thiếu tôn trọng thế này thì thật không thể chấp nhận nổi.

Chẳng có lý do gì để tôi phải chịu đựng một cô em họ xa không biết điều, đã vậy còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi suốt thời gian qua. Thậm chí, nó còn có nguy cơ làm sứt mẻ tình cảm tốt đẹp giữa tôi và bố mẹ chồng. Tôi có nên bàn bạc với chồng để tách em họ ra ngoài sống tự lập hay không?

Có lẽ nếu làm vậy tôi sẽ còn mang tiếng ác, thậm chí là ích kỷ với họ hàng. Thế nhưng, cuộc sống với một đứa trẻ không biết điều và liên tục chống đối làm tôi thật sự mệt mỏi. Tôi nên làm gì đây?

Theo Helino

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet