Tủi nhục vì phải kiếm tiền cứu con bằng nghề “làm gái”

Ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy ghê tởm bản thân mình, khi người khách ném vào mặt tôi những đồng tiền nhơ nhớp lại chính là bố đẻ của con tôi.

Tôi không nghĩ cuộc đời tôi lại có thể bất hạnh đến mức như này. Một bà mẹ đơn thân, công việc không đủ trang trải cuộc sống, con mới sinh ra đã thiếu tình thương của cha, đã vậy lại còn bị bệnh tim bẩm sinh, khiến cuộc sống hai mẹ con vào bước đường cùng cực.

Thương con, không dám hé răng với gia đình bên nội của con, tôi đã phải bán rẻ thân xác kiếm những đồng tiền nhơ bẩn để có thể thuốc thang cho con.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy ghê tởm bản thân mình, khi người khách ném vào mặt tôi những đồng tiền nhơ nhớp lại chính là bố đẻ của con tôi.

Ảnh minh họa

Cách đây 4 năm, tôi và anh có một tình yêu mãnh liệt. Tôi, một cô gái tỉnh lẻ, không gia đình nên bị gia đình anh ngăn cấm, rồi anh phải đi du học. Anh hứa sẽ quay về lấy tôi nhưng chờ đợi mãi không thấy anh liên lạc, cũng là lúc tôi biết mình đang giọt máu của anh. Vì quá yêu anh, không nhẫn tâm bỏ con, tôi đã giữ lại đứa trẻ.

Cuộc sống cứ như vậy, hai mẹ con nương tựa nhau để sống, tôi ở cùng một người bạn, người đã giúp tôi mọi thứ về cả vật chất lẫn tinh thần.

Nhưng cuộc sống không ai biết chữ ngờ, tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa vậy mà ông trời trêu ngươi tôi, khi ngày hôm kia, khi tôi vừa bước xuống xe của khách thì bất giác tôi gặp anh. Bao nỗi nhớ nhung ùa về, tôi chỉ muốn lao vào anh để được anh ôm vào lòng, được khóc lóc, khoe với anh về con của chúng tôi, nhưng không, tôi giờ là một kẻ bần cùng của xã hội, không còn xứng với anh.

Anh cứ đứng đó theo dõi tôi, chứng kiến hết cảnh tôi lả lơi với khách, khi tôi về anh còn đi theo và nói đầy chua chát: "không ngờ em lại làm nghề này để kiếm tiền, bao lá thư anh gửi cho em có lẽ vì như này nên em không hồi âm lại, anh quay về đây tìm em không nghĩ lại gặp em trong hoàn cảnh này".

Tôi lặng người, phải chăng vì sự cấm đoán của gia đình nên tất cả liên lạc của anh đều biến mất? Ngày hôm nay, người khách mà tôi phải tiếp chính là người tôi đã yêu bằng cả trái tim, đã phải hy sinh cả cuộc đời mình. Tôi thấy rõ sự khinh bỉ trong ánh mắt của anh, tất cả chìm trong im lặng, anh không hỏi tôi bất kỳ điều gì và anh không dám đụng vào cơ thể tôi, tôi chỉ biết gạt hết nước mắt, coi anh như một người khách và gạt hết lòng tự trọng để cúi xuống nhặt từng đồng tiền anh ném vào thân thể tôi.

Không sao, cái tôi cần giờ đâu phải là anh, mà chính là tiền, đúng vậy, nếu không có tiền con tôi sẽ không thể sống. Giờ đây, tôi chỉ cần con, tất cả mọi điều đều vô nghĩa.

Nhiều tiền thật, trong tay tôi đang cầm là những đồng tiền bố đẻ con tôi cho, và những đồng tiền này sẽ được dùng để mua thuốc cho con.

Tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó anh biết sự thật, tôi có con với anh, tôi không muốn giữa tôi và anh có bất kỳ sự liên lạc nào nữa, tôi không còn là tôi của ngày xưa, không còn xứng với một chàng trai giàu có và danh giá như anh.

Tôi phải làm sao đây khi anh lại nhắn tin với tôi muốn bao tôi đêm ngày mai. Chẳng lẽ tôi lại phải ôm con bỏ trốn, biến mất và lại làm lại? Nhưng chỉ cần một ngày không kiếm ra tiền nữa con tôi sẽ không được cứu sống. Tôi đau đớn quá, phải làm sao để có thể thoát khỏi tình cảnh này. Giá như chỉ có một thân một mình, tôi không còn muốn sống trên thế gian này nữa. Xin hãy giúp tôi, tôi nên làm gì để có thể vượt qua nỗi đau này?

Bất Hạnh (Độc giả TTOL)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.