Về nhà sau chuyến công tác, tôi bị chồng đuổi khỏi nhà bằng lời phũ phàng, cay đắng hơn cả là lời mẹ tôi bên trong nói vọng ra

Chồng tôi có thể nghĩ xấu cho vợ. Nhưng tại sao mẹ đẻ của tôi lại buông những lời cay nghiệt như vậy chứ?

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mang lại những điều tốt nhất cho con. Bản thân tôi cũng vậy. Nếu được lựa chọn, tôi muốn được ở bên con nhiều nhất có thể. Nhưng vì hoàn cảnh, tôi phải ra ngoài kiếm tiền.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm. Một năm trước, chúng tôi mua căn nhà trả góp. Cứ nghĩ vợ chồng tu chí làm ăn thì vài năm là hết nợ. Thành ra vừa về nhà mới, tôi đã có thai. Suốt thời gian mang thai, tôi ốm nghén vật vã. Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, tôi cũng vẫn phải làm việc. Vì tiền nợ ngân hàng lên đến gần một tỷ, tôi không thể để chồng mình gánh vác.

Lúc ấy chồng tôi rất thương và đồng cảm với vợ. Anh còn động viên tôi cố gắng đi làm, sinh con xong, tôi có thể ở nhà chăm con nếu muốn. Thú thật tôi rất thương con khi vừa sinh được 6 tháng đã phải đi làm. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi tôi chuẩn bị xin nghỉ thì công ty của chồng tôi lại phá sản.

Về nhà sau chuyến công tác, tôi bị chồng đuổi khỏi nhà bằng lời phũ phàng, cay đắng hơn cả là lời mẹ tôi bên trong nói vọng ra-1

Vừa đặt chân đến cửa thì chồng ném một nhúm muối rồi nói: "Tiễn vong". (Ảnh minh họa)

Giữa lúc kinh tế khó khăn, tôi đành cắn răng đi làm và nhờ mẹ đẻ lên chăm con. Những ngày đầu đi làm, tôi nhớ con quay quắt. Chỉ muốn nhanh hết giờ để được về nhà bên con. Còn chồng tôi sau khi nghỉ việc cũng đã có được một công việc mới. Song chế độ ở công ty này kém hơn hẳn chỗ cũ. Nếu tôi không đi làm thì không thể nào gánh nổi khoản nợ trên đầu.

Đợt này công ty tôi có nhiều đơn hàng mới, do ngành hàng của chúng tôi là một trong những ngành bán chạy nhất hiện nay. Tôi cũng thường xuyên đi sớm về khuya, vì việc chưa xong thì không thể nào trở về nhà. Nhưng chồng tôi bắt đầu hạnh họe công việc của vợ. Anh nói tôi không phải một người mẹ tốt. Khi cả ngày cứ phơi mặt bên ngoài, để con ở nhà.

Hôm ấy tôi phải đi công tác ở tỉnh. Việc của công ty, tôi không thể nhờ người khác làm giúp. Trên đường đi, tôi nhận điện thoại của chồng nói con ốm. Lúc ấy, tôi chỉ biết làm xong việc để về với con.

Sáng hôm sau, tôi lái xe về nhà. Nhưng vừa đặt chân đến cửa thì chồng ném một nhúm muối rồi nói: "Cút khỏi nhà tôi". Còn mẹ tôi ở trong nhà cũng trách móc con gái không xứng đáng làm mẹ: "Đi tối về khuya, chị xem chị có chút lương tâm trách nhiệm nào không?".

Tôi thật không hiểu nổi chồng mình. Rõ ràng tôi đi làm là vì gia đình và nhìn xa hơn thì cũng vì con. Vậy mà chồng tôi lại không muốn vợ hoàn thành trách nhiệm. Anh nghĩ tôi cố tình bỏ con ốm ở nhà để đi công tác. Ngay cả mẹ đẻ cũng nói tôi ham tiền. Nói thật bây giờ tôi vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Nếu là tôi, mọi người có nghỉ việc để ở nhà ôm con và sống cảnh khó khăn không?

 

THEO NHỊP SỐNG VIỆT

Xem link gốcẨn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/ve-nha-sau-chuyen-cong-tac-toi-bi-chong-duoi-khoi-nha-bang-loi-phu-phang-cay-dang-hon-ca-la-loi-me-toi-ben-trong-noi-vong-ra-222020234103512006.htm

đi công tác

cuộc sống hôn nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.