Về quê thăm mẹ chồng được dọn đồ ăn ngon tiếp đãi, con gái 4 tuổi hét lên câu này làm tôi lật tung cả bàn ăn

Khi cả nhà còn đang ăn cơm, con gái tôi và con trai chị dâu đang chơi đùa cùng nhau ngoài sân, thì đột nhiên con bé hét lên thất thanh. Theo phản xạ, tôi đứng dậy xem có chuyện gì, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng hình trong giây lát.

Chồng tôi là giám đốc dự án của một công ty nước ngoài nên phải đi công tác quanh năm. Sau khi kết hôn, anh ấy cũng chỉ ở nhà được ít ngày rồi lại đi ngay. Hầu hết mọi chuyện chúng tôi đều trao đổi thông qua điện thoại nên ngay cả con gái mỗi khi gặp bố cũng tỏ ra rất xa lạ.

Ngày mới lấy nhau, chồng nói lương của anh có thể đủ lo chi tiêu cho cả nhà nên không muốn tôi đi làm. Anh khuyên tôi ở nhà chăm lo con cái, nhà cửa để anh yên tâm công tác. Lúc ấy vì yêu anh nên tôi chấp nhận lui về hậu phương để anh chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Thấm thoắt mà tôi đã đi lấy chồng được sáu năm và từng ấy thời gian tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà nội trợ và chăm sóc hai đứa con nhỏ.

Mấy hôm trước, mẹ chồng ở quê bị ngã, mãi đến khi chị dâu gọi điện báo tin thì tôi mới biết mà hỏi thăm bà. Cũng vì thế mà mẹ chồng giận tôi lắm. Tối hôm kia, chồng tôi lại gọi điện về trách móc: "Cô bị sao vậy? Mẹ tôi ở nhà bị ngã mà cô cũng không biết về nhà xem bà ra sao à, không hiểu tôi lấy cô về để làm gì nữa?"

Đàn bà không kiếm ra được tiền thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời chồng mà thôi, nếu không sẽ chẳng thể sống nổi trong chính ngôi nhà của mình, và tôi là một trường hợp như vậy. Sau những lời lẽ chì chiết của chồng, ngày hôm sau tôi phải đưa con gái về quê hỏi thăm mẹ chồng ngay. 

Khi cả nhà còn đang ăn cơm, con gái tôi và con trai chị dâu đang chơi đùa cùng nhau ngoài sân, thì đột nhiên con bé hét lên thất thanh. Theo phản xạ, tôi đứng dậy xem có chuyện gì, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng hình trong giây lát. 

Về quê thăm mẹ chồng được dọn đồ ăn ngon tiếp đãi, con gái 4 tuổi hét lên câu này làm tôi lật tung cả bàn ăn-1

Lúc ấy, đứa con trai 5 tuổi nhà chị dâu đang giật lấy chiếc vòng bạc trên tay con gái tôi, nó còn cắn con bé đỏ cả tay nữa. Mặc dù chiếc vòng có giá trị không cao nhưng đó là món quà bố mẹ tôi tặng cho cháu gái nhân dịp đầy tháng nên tôi rất trân quý. Một bên là con gái, một bên là cháu, tôi thực sự không biết phải làm sao nên đành nhờ mẹ chồng can thiệp: "Vòng này là do bà ngoại của suti (con gái tôi) tặng, con bé rất quý món quà này mẹ ạ."

Những tưởng mẹ chồng sẽ đứng ra phân giải giúp nhưng bà lại bênh cháu trai, đổ thêm dầu vào lửa: "Đừng nói đến nhà mẹ đẻ của cô ở đây. Nếu không có con trai tôi đi làm ngày làm đêm thì mẹ con cô có được như ngày hôm nay không? Thím cho cháu chút quà cũng là chuyện bình thường, đâu có gì to tát. Cô về đây không mua nổi cho cháu gói quà, lại còn đi so đo với đứa trẻ con, không biết xấu hổ à?”

Nói đến đây, tôi đành phải lún một bước vì không thể cãi mẹ chồng được. Nhưng bà vẫn không cho qua mà tiếp tục mắng nhiếc chính đứa cháu gái ruột của mình: "Mày là con gái, có cái gì cũng phải nhường cho anh, thế mới ngoan. Tranh giành với anh bà đánh cho chừa cái thói xấu ấy"

Con gái tôi không chịu đưa vòng cho anh liền bị quát, khiến nó sợ quá khóc thét lên. Mẹ chồng thấy vậy thì càng được đà làm tới: ”Bố mẹ mày không dạy nổi mày thì để bà dạy”. Nói rồi bà vơ vội chiếc đũa trên bàn ăn, đánh vào đầu con gái tôi khiến nó ôm đầu kêu đau đớn. 

Thấy con bị đánh mà tôi xót vô cùng, đồ ăn ngon trên bàn cũng chẳng thể nuốt trôi. Trẻ con không biết chuyện đã đành đằng này người lớn cũng a dua, cổ súy theo cái sai. Sự thiên vị cháu trai của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy thật vô lý nhưng vì biết bà đang còn giận nên tôi cố nín nhịn cho qua, dỗ dành con gái đưa vòng cho anh chơi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Thằng bé con nhà anh trai chồng do sống cùng bà từ nhỏ, được bà nuông chiều quen nên cũng sinh hư. Nó đã đòi cái gì cũng phải bằng được, khi lấy được vòng của con gái tôi, nó chơi chán vứt đi rồi, con gái tôi thấy nên đã định nhặt lại thì nó lại giằng lấy, còn xô con bé ngã dúi dụi.

Sau đó còn khóc tỏ vẻ ấm ức vì bị bắt nạt. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì lại chạy vào bênh cháu đích tôn của bà, trong khi rõ ràng thằng bé sai hoàn toàn. Vì muốn góp ý để thằng bé biết sai, sau này không phạm lỗi nữa nên tôi đã nói ra hết những gì mình nhìn thấy, nhưng mẹ chồng không những không tiếp thu mà còn lôi cả tôi ra chửi bới, xúc phạm bằng những từ ngữ rất khó nghe. 

Xưa nay tôi vốn là người giỏi nhẫn nhịn nhưng khi nghe những lời nói thoát ra từ miệng mẹ chồng, tôi thấy nó thật kinh khủng. Thậm chí nó còn khiến tôi không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Trong cơn tức giận, tôi đã hất tung cả bàn ăn xuống đất, khiến mẹ chồng lúc ấy cũng phải ngơ ngác. Tôi nói hết những tâm sự giấu kín trong lòng mà bấy năm nay mình phải chịu đựng rồi bế con rời khỏi nhà mẹ chồng.

Tôi biết mặc dù hành động của mình lúc đó là do bột phát nhưng mẹ chồng sẽ không dễ dàng gì mà tha thứ cho tôi. Tôi chấp nhận điều đó và chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện với tất cả. Từ nay, tôi sẽ sống cuộc sống của chính mình và do mình lựa chọn. Tôi sẽ đi làm lại để không bị mang tiếng là cây dây leo sống phụ thuộc vào chồng nữa. 

(phuonghoa@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.