Vợ à, em tệ quá khi không biết hưởng thụ hạnh phúc

Đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm chung sống, anh vẫn nhận ra rằng lựa chọn của mình chưa bao giờ đúng đắn hơn thế khi lấy em làm vợ. Nhưng vợ ơi, em tệ lắm cơ.

Đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm chung sống, anh vẫn nhận ra rằng lựa chọn của mình chưa bao giờ đúng đắn hơn thế khi lấy em làm vợ. Nhưng vợ ơi, em tệ lắm cơ.

Anh hoàn toàn tin vào tình yêu sét đánh. Chỉ có tình yêu kiểu bất thình lình giật mình choáng váng mới khiến anh đổ gục ngay ở lần đầu gặp em. Cô gái nhỏ xinh thân hình mảnh dẻ.

Anh như một gã thợ săn lành nghề, đã mê mải đi chinh chiến khắp mọi miền, đã bươn bải qua bao nhiêu đời con gái. Cuối cùng, anh cũng phải nhận ra, em là ga cuối trong hành trình của mình. Một cuộc chinh phục không phải chỉ để thuần phục con mồi của kẻ săn mồi, một cuộc chinh phục để em trở thành người đi cùng anh trong một hành trình dài gắn với hai chữ hôn nhân.

Đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm chung sống, anh vẫn nhận ra rằng lựa chọn của mình chưa bao giờ đúng đắn hơn thế khi lấy em làm vợ. Nhưng vợ ơi, em tệ lắm cơ.

Em tệ lắm khi lần đầu tiên em biết anh ngoại tình. Nếu giả sử lúc đó em làm um lên như những người vợ khác sẽ làm, em giận hờn thậm chí ném vào mặt anh một cái đơn ly dị. Chắc lúc đó anh sẽ không ngần ngại mà ký. Bởi có lúc anh đã nghĩ rằng, cô gái trẻ tuổi, căng tràn nhựa sống mà anh đang cặp bồ xứng đáng làm vợ hơn em. Nhưng em không thế, em nhẹ nhàng hỏi anh có chuyện đó không. Anh đáp: Có. Anh trả lời và đợi chờ câu giận dữ của em. Nhưng em vẫn điềm tĩnh và hỏi anh câu tiếp theo: Anh có thể chán em, nhưng anh có thể nghĩ đến con không? Anh nhìn sang đứa con chúng mình đang say ngủ, anh chợt nhớ đến những vất vả em đã trải qua và chợt nhận ra em không xứng đáng với những gì anh đang làm.

em te qua vo oi...! - 1
Thế đấy vợ à, em tệ quá, tệ quá khi không biết hưởng thụ những hạnh phúc nhỏ nhoi từ quà tặng của chồng, em luôn toan lo mọi thứ để cho mình, mà thật ra là để bảo toàn tổ ấm của chúng ta. (Ảnh minh họa)

Trong phút chốc, anh chỉ biết nắm lấy tay em và xin em tha thứ. “Anh có thể quên cô ấy không, anh có thể đến với người đàn bà khác ngoài em không?”, em hỏi. Anh đã hứa với em không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Dù có những lúc, anh chẳng đến với người đàn bà khác nào ngoài em, chủ yếu là những người đàn bà khác đến với anh mà thôi.

Em tệ quá vợ à, có lúc anh đã muốn làm người đàn ông biết quan tâm đến vợ mình. Anh hăng hái vào bếp để giúp em nhặt rau, giúp em những việc mà anh biết rằng anh không làm gì đã là giúp em rồi. Những lúc đó, em đã hôn lên trán anh mà bảo: Chồng cứ ra ngoài xem bóng đá đi, bếp là lãnh thổ của em rồi, anh không được xâm phạm.

Những ngày lễ, anh tặng quà cho em. Anh hồ hởi chờ đợi ở em sự hoan hỉ hạnh phúc như tất cả những người phụ nữ được tặng quà khác. Thực ra thì có lần em đã hạnh phúc, hạnh phúc đến rơi nước mắt khi nhận quà từ anh, một chiếc đồng hồ thật đẹp và đắt tiền anh đặt mua ở nước ngoài. Em chỉ đeo nó một lần rồi nói: Cái gì đẹp em cũng sợ nó sẽ bị phai mờ, sờn úa đi. Em muốn cất giữ nó cho riêng mình, để cho mình. Cũng như anh vậy, anh là điều quý nhất của em và con, em chỉ muốn giấu anh như giấu chiếc đồng hồ này vậy, nhưng em không thể làm thế được?

Thế đấy vợ à, em tệ quá, tệ quá khi không biết hưởng thụ những hạnh phúc nhỏ nhoi từ quà tặng của chồng, em luôn toan lo mọi thứ để cho mình, mà thật ra là để bảo toàn tổ ấm của chúng ta.

Lấy nhau, em đang là một công chức có tiền đề thăng tiến, lặng lẽ lui về làm một bà nội trợ tận tâm. Sáng sớm, khi anh vẫn còn say giấc, em đã dậy để lo làm bữa sáng, là lượt quần áo cho anh. Chẳng bao giờ em quên hôn anh và chúc anh ngày làm việc hiệu quả.

Em tệ lắm khi từng ngày kiên nhẫn chờ đợi anh về sau những trận nhậu khuya, hâm nóng cho anh bát cháo đêm em nấu để anh ăn thêm vào cho đỡ mệt..

Vợ à, em tệ lắm... khi hôm nay em vẫn nằm đây. Căn bệnh quái ác vật ngã em xuống rồi. Bao nhiêu năm qua, mình em đã cáng đáng gia đình lên đôi vai nhỏ bé. Anh chỉ biết thụ hưởng những gì em ưu ái cho mình mà quên rằng anh còn phải có trách nhiệm với em nữa. Em tệ lắm khi biết bệnh mà vẫn một mình chống chọi với nó, chỉ đến khi em gục ngã, anh mới biết rằng anh và con có thể sẽ mất em.

Đã bao lâu rồi anh không thể nắm lấy tay em, hôm nay chỉ khi em nằm giữa căn phòng toàn màu trắng, anh sợ màu trắng. Anh sợ bàn tay của em sẽ buông thõng xuống… Anh sợ em sẽ một lần tệ nữa, bỏ anh và con bơ vơ giữa thế gian.  

Theo Khám phá

Vợ Chồng

đời sống vợ chồng

Hôn Nhân

kết hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.