Lê Quốc Vượng: Hồi kết bi kịch của một tài năng

Có lẽ chẳng cần đến CLB Thanh Hóa "ngăn sông cấm chợ", sự nghiệpcầu thủ của Vượng hầu như đã lâm vào ngõ cụt

Có lẽ chẳng cần đến CLB Thanh Hóa "ngăn sông cấm chợ", sự nghiệpcầu thủ của Vượng hầu như đã lâm vào ngõ cụt

30 tuổi, sau rất nhiều sóng gió cuộc đời,Quốc Vượng có lẽ không còn cơ hội để một lần nữa làm lại, một lần nữa tìm vềbóng đá đỉnh cao sau khi bị CLB Thanh Hóa rũ bỏ. Bóng đá chuyên nghiệp khôngcòn thích hợp với Vượng, một cầu thủ mà thời vàng son của anh đã lùi đâu đórất xa trong quá khứ gần chục năm về trước.
 
Từ hy vọng, thất vọng rồi hy vọng...

Vụ tiêu cực ở Bacolod (Philippines) 7 năm trước do chính Vượng cầm đầu nhómtuyển thủ là ký ức mà anh chẳng bao giờ còn muốn nhắc lại. Nó đã đẩy cuộcđời cầu thủ đang ở đỉnh cao của anh sang một ngã rẽ mới, tăm tối và tưởngchừng không có lối thoát. Hơn 1.000 ngày trong tù khát khao tự do, ra tù rồilại mỏi mòn chờ đợi hy vọng trở lại. Toàn bộ chuỗi ngày đằng đẵng, gian khổấy là cái giá phải trả cho những sai lầm quá khứ. Nhưng người hâm mộ và cảnhững người làm bóng đá từng yêu mến một tài năng thiên bẩm thì vẫn chưaquên Quốc Vượng.

Lê Quốc Vượng: Hồi kết bi kịch của một tài năng
Lúc này, giấc mơ bóng đá đỉnh cao với Vượng chẳng khác nào một tấn bi kịch. Ảnh: Minh Hoàng

Hành trình trở lại bóng đá của Vượng, bắt đầu từ mùa giải 2009 lại là mộtchuỗi những tháng ngày long đong song đầy cảm xúc. Đến Thể Công, tập luyệnvà chờ đợi cơ hội rồi dính chấn thương nặng. Đội bóng chuyển giao, sangphiên hiệu cho Thanh Hóa cũng là lúc Vượng đành ngậm ngùi trở về thành Vinh.

Từ sâu thẳm, trong những ngày dài chiều chiều xách giày ra sân đá "phủi",Vượng tin rằng anh chưa hết thời. Đúng lúc ấy, bầu Thụy đến, chìa cánh tayra và đón anh về đội bóng hạng Nhì Xuân Thành Hà Tĩnh cùng bản hợp đồng gâyồn ào bởi giá trị lên đến 5 tỷ đồng.

Ngày ký hợp đồng và ra mắt cùng đội bóng mới, Vượng cười rất tươi trả lờiphỏng vấn báo chí. Được coi là ngôi sao sáng của đội, Quốc Vượng hẳn đã kỳvọng vào chính bản thân mình, rằng anh có thể giúp đội bóng giàu tham vọngcủa bầu Thụy làm nên nhiều điều. Nhưng hy vọng để rồi lại thất vọng, QuốcVượng không đủ sức đưa Xuân Thành Hà Tĩnh giành vé thăng hạng Nhất mùa giải2010. Thất bại khiến đội bóng bị giải thể. Bầu Thụy gom quân, chuyển hẳn vàoTPHCM "định cư" lâu dài. Xót xa cho Vượng, màn "chuyển khẩu" ấy anh bị bỏlại.

Kẹt cứng giữa ràng buộc hợp đồng còn thời hạn, Vượng tưởng chừng vô vọngtrong nỗ lực đầu quân cho đội bóng khác. Giữa mùa giải 2011, SLNA đã từngđánh tiếng muốn ký hợp đồng với anh nhưng lại phải "chùn bước" bởi phí đềnbù lên đến hàng tỷ đồng mà bầu Thụy yêu cầu. Bế tắc, Vượng dọa kiện. Nhưngthời gian đằng đẵng trôi qua, ý định ấy dần chìm vào quên lãng. Có lúc, tiềnvệ xứ Nghệ thổ lộ anh thực sự lo sợ cơ hội chơi bóng sẽ mãi mãi đóng lạitrước mắt mình.

Rồi bất chợt, cơ may mà Quốc Vượng thừa nhận là "cuối cùng của cuộc đời cầuthủ" lại tới. Nhận nhiệm vụ dẫn dắt CLB Thanh Hóa thay người tiền nhiệm LêThụy Hải, HLV Triệu Quang Hà chợt nhớ đến Vượng trong kế hoạch tăng cườngnhân sự của mình. Từ xứ Nghệ, tiền vệ 30 tuổi được mời ra Thanh Hóa thửviệc. Mọi chuyện ban đầu chẳng khác nào một giấc mơ đẹp vừa tái sinh.

Quốc Vượng tập luyện khá tốt, hòa nhập nhanh cùng các đồng đội. Anh thuyếtphục được lãnh đạo CLB Thanh Hóa bỏ ra 300 triệu đồng chuộc hợp đồng vớiXuân Thành, đồng thời nhận thêm 800 triệu đồng "lót tay" cho bản hợp đồngkéo dài 2 mùa. Vào mùa giải, liên tiếp những trận đầu, Quốc Vượng được sửdụng. CLB Thanh Hóa, quả thực đã gieo vào lòng tiền vệ xứ Nghệ hy vọng rằnganh có thể chơi nốt những năm tháng cuối cùng trước khi giã từ sự nghiệp.

...Đến tận cùng thất vọng

Nhưng đời thực khắc nghiệt luôn khác hẳn những giấc mơ. Khi những ngày thángđầu tiên của "tuần trăng mật" đi qua, khi mùa giải V-League bước vào khoảngthời gian khắc nghiệt, đòi hỏi cao nhất ở các cầu thủ, Vượng đã không cònđáp ứng được yêu cầu chuyên môn nữa. Chấn thương nặng ở đầu gối dính phải từnăm 2009 đã khiến thể lực của anh sa sút. Qua 4 lần ra sân thi đấu với hiệusuất tạm chấp nhận, tiền vệ xứ Nghệ không còn được HLV Triệu Quang Hà đoáihoài nữa. Từ giữa giai đoạn I của V-League 2012, anh hoàn toàn biến mất,ngay cả trên băng ghế dự bị.

Lê Quốc Vượng: Hồi kết bi kịch của một tài năng
Quốc Vượng: Chấn thương nặng từ năm 2009 đã khiến Vượng đánh mất mình.

Buồn cho Quốc Vượng khi phận người thừa của anh hoàn toàn không phải do HLVhay đồng đội ghét bỏ. Trái lại, như chính Triệu Quang Hà cho biết thì HLVnày đã tạo cho Vượng rất nhiều cơ hội ở các buổi tập trong khoảng thời giananh không được ra sân. Nhưng mỗi lần tạo cơ hội là mỗi lần tiền vệ này làmban huấn luyện phải thất vọng lắc đầu. Chuyện phải đến cuối cùng đã đến sauđó. CLB Thanh Hóa không còn đất để "dung" Quốc Vượng như một người thừa.Quyết định khó khăn được đưa ra: Tiền vệ xứ Nghệ bị thanh lý hợp đồng ngaytrong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.

Giữa những ồn ào khi thông tin này được công bố rộng rãi, Quốc Vượng đã đượcthông báo rằng anh sẽ không thể đầu quân cho đội bóng nào khác cho đến năm2014. Giờ, cơ hội trở lại bóng đá đỉnh cao càng trở nên vạn phần gian nancho tiền vệ xứ Nghệ. Liệu có đội bóng nào sẵn lòng trả 400 triệu đồng tiềnbồi thường hợp đồng để chiêu mộ một cầu thủ thậm chí bị đánh giá không cònthể lực chơi bóng chuyên nghiệp, vừa chuẩn bị bước sang tuổi xế chiều của sựnghiệp? Có lẽ chẳng cần đến CLB Thanh Hóa "ngăn sông cấm chợ", sự nghiệp cầuthủ của Quốc Vượng hầu như cũng đã lâm vào ngõ cụt.

Con đường nào trước mặt?

Trở về Nghệ An, trở về để tĩnh tâm bên gia đình, Vượng bảo anh sẽ quay lạiCLB Thanh Hóa lần cuối cùng vào cuối tháng 4 này để giải quyết tình hình.Nhưng dường như, lời khuyên chân thành nhất cho tiền vệ xứ Nghệ bây giờ làim lặng giã từ.

Nghe chua xót, song sẽ là khôn ngoan hơn nếu Vượng không làngười chủ động quay lại phá vỡ bản hợp đồng còn hạn đến 2 năm. Số tiền "lóttay" kiếm được đủ giúp anh trang trải trong lúc tìm công việc khác ổn địnhcuộc sống. Bởi Vượng của hôm nay, ở tuổi 30 với đầy chấn thương trên mình,thực sự đã không còn khả năng để tồn tại trong môi trường bóng đá đỉnh caokhắc nghiệt nữa rồi.

Lê Quốc Vượng: Hồi kết bi kịch của một tài năng

Quốc Vượng trong một lần ra sân hồi đầu mùa giải dưới màu áo Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hoàng

Còn nhớ mãi cái hôm Vượng về nhà sau khi rời Thanh Hóa. Bố Vượng, dưới máinhà liêu xiêu tiếp chuyện các phóng viên đến hỏi thăm buồn bã nói: "Giờ tuimong nhất là đứa con trai trưởng thành". Ông đã quá mỏi mệt, sau bao nhiêunăm đứng sau lưng Quốc Vượng.

Giờ cũng đến lúc anh thực sự trở thành một chỗdựa cho cha mẹ của mình buổi xế chiều, khi bị đào thải khỏi nghiệp quần đùiáo số để kiếm cho mình một công việc ổn định hơn. Nhưng cái ngày ấy, liệubao giờ mới tới, nếu Vượng không thể giải thoát mình khỏi giấc mơ vô vọng đãlàm khổ anh từ ngày rời trại giam số 6 trở lại cộng đồng? Câu hỏi ấy, mớithật là một bi kịch day dứt...

Theo Việt An
Giadinh.net



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.