Khi túi lưới lên gần mặt nước, Thắng kêu lên: “Ối giời ơi! Cá gì mà vàng chóe thế này?”. Ánh nắng rực rỡ buổi trưa chiếu vào, khiến màu vàng ánh kim của những chiếc vẩy càng trở nên lóng lánh.
Đến làng Tân Sơn, cạnh cảng cá Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình), hỏi chuyện về cá thủ vàng, ai cũng chỉ đến gặp anh Bùi Đình Thắng, nhà ngay triền đê hướng ra biển Đông.Bùi Đình Thắng sinh năm 1983, thuộc thế hệ trẻ, trong khi, loài cá thủ vàng đã đi vào huyền thoại từ nhiều năm nay. Thế nhưng, Thắng bỗng dưng nổi tiếng mấy năm nay, vì tóm được một con thủ vàng, bán được tỷ bạc.
Thắng bảo, gần 30 tuổi, mới có 2 lần được chiêm ngưỡng loài cá mà cha ông thường gọi là “lộc biển”. Lần thứ nhất cách đây 15 năm, Thắng được thấy con cá thủ vàng nặng 20kg, được anh Hải, ở xóm Tân Sơn, mua lại của một ngư dân với giá 100 triệu đồng. Việc anh Hải bỏ ra số tiền 100 triệu đồng, đủ xây tòa nhà cao tầng để mua một con cá đã gây xôn xao dư luận.
Con cá thủ vàng Bùi Đình Thắng bắt được ở cửa Ba Lạt |
Lần thứ hai, cách nay cũng đã hơn chục năm, Thắng được tận mắt con cá thủ vàng do một ngư dân ở xã Thụy Xuân bắt được, cũng nặng cỡ 20kg. Người này bán được bao nhiêu tiền Thắng không rõ.
Bản thân Thắng cũng không ngờ, có ngày anh lại vớt lên từ cửa biển con “cá vàng” này.
Chuyện cách nay đã 3 năm. Hôm đó, cũng như mọi khi, 5h sáng, hai con tàu, mỗi chiếc có công suất gần 200 CV, một của Thắng, một của bố Thắng, ông Bùi Đình Thành, cùng với 5 thủy thủy và cậu em trai Bùi Đình Thịnh ra khơi. Ông Thành đã lớn tuổi, không còn đủ sức khỏe đi biển được nữa, nên đã giao con tàu của mình cho con trai quản lý.
Hai con tàu chạy liên tục chừng 4 giờ thì đến cửa Ba Lạt, là cửa lớn nhất của sông Hồng, nơi giáp ranh giữa tỉnh Thái Bình và Nam Định. Những ngày này, nghe tin trên thượng nguồn có mưa, nước sông Hồng chảy mạnh, cá sẽ dồi dào, nên các con tàu đánh bắt đều tập trung về cửa Ba Lạt hứng cá từ sông Hồng đổ ra và từ biển bơi vào vùng vẫy với phù sa ngọt mát.
Thắng dẫn tôi xuống con tàu đậu ngay chân đê biển kéo tấm lưới có mắt lưới dài đến… 5m để giải thích cho tôi cách đánh bắt của ngư dân vùng biển. Tôi trộm nghĩ, cái mảnh lưới mà mỗi mắt lưới cách nhau đến 5m, chắc chỉ đánh được… cá voi xanh cỡ trăm tấn ở Thái Bình Dương. Cái mắt lưới này căng ra có mà mấy con voi già ở Buôn Đôn chui cũng vừa, thì sao kéo được cá biển Đông?
Thắng (phải) cùng một thủy thủ trên con tàu đánh được cá thủ vàng |
Thắng giải thích, khi hai tàu cùng chạy với tốc độ 5 hải lý một giờ, kéo lưới theo, các mắt lưới chịu sức cản của nước nên căng như dây đàn. Các dây lưới khi đó căng song song với nhau, cách nhau chỉ hơn 1cm, rung động rất mạnh, hất cá văng về túi lưới.
Tầm 11h30 trưa, sau khi lưới quét được chừng 5 hải lý, cắt ngang cửa Ba Lạt, thì hai tàu sáp lại gần nhau. Máy tời tự động cuốn lưới lên boong. Thắng làm nhiệm vụ vớt túi lưới.
Khi túi lưới lên gần mặt nước, Thắng kêu lên: “Ối giời ơi! Cá gì mà vàng chóe thế này?”. Ánh nắng rực rỡ buổi trưa chiếu vào, khiến màu vàng ánh kim của những chiếc vẩy càng trở nên lóng lánh.
Một người lớn tuổi ngó xuống bảo: “Thôi chết rồi, trúng vàng kép (tên gọi khác của cá thủ vàng) rồi chúng mày ơi!”. Nói rồi, anh này quỳ xuống boong tàu, xì xụp vái lạy trời đất.
Thắng trực tiếp nhảy xuống biển, kiểm tra kỹ lưỡng túi lưới xem có vết rách, vết hở nào không. Bên trong lưới, chú cá vàng bạc tỉ lúc quẫy đạp ủng oảng, lúc vẫy đuôi rất thong dong. Khi chắc chắn không có sai sót nào, anh em dồn sức kéo túi lưới cùng với chú cá thủ vàng khổng lồ lên boong tàu.
Bùi Đình Thắng và chiếc lưới kỳ lạ |
Suốt chục năm đi biển, toàn đánh bắt quanh Vịnh Bắc Bộ, chưa bao giờ Thắng trúng được con cá to như thế. Anh em lôi thước dây ra đo, thấy nó dài tới 2,1m, thân rộng hơn nửa mét. Không có thùng nuôi sống nào chứa được, ngay cả hầm đá dùng để chứa cá ướp cũng không chứa nổi, vì chiều dài của hầm chỉ có 1,9m.
Muốn con cá sống, chỉ có cách cho vào lưới kéo về nhà, nhưng hành trình gần 50km là quá xa, xảy ra nhiều bất trắc. Cuối cùng, anh em đành phải nhìn nó ngấp ngoải trút hơi thở cuối cùng trên boong tàu. Con cá được nhét vào hầm đá. Với chiều dài 2,1m, phần đuôi nó thòng lõng ra ngoài.
Có một vấn đề lăn tăn, đó là săn được con cá buổi trưa, nhưng phải đến 9 giờ tối thủy triều mới lên, mới có nước cho tàu cập bến. Chả lẽ cứ chạy tàu long nhong ngoài biển cả với con cá bạc tỉ trên tàu? Nhỡ đâu, thông tin con cá lộ ra, bọn hải tặc kéo đến, mất mạng như chơi.
Cái ý nghĩ bị hải tặc giết người quăng xác xuống biển để cướp con cá cứ luẩn quẩn trong đầu khiến anh em không còn tâm trí làm gì nữa. Trong hoàn cảnh đó, một mặt Thắng điện thoại về cho bố mẹ, thông báo đã bắt được cá thủ vàng và yêu cầu mọi người tìm mối tiêu thụ, mặt khác, Thắng đề nghị vẫn tiếp tục nổ tàu đánh cá như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, những người lo lắng lại là gia đình Thắng. Bố mẹ Thắng cứ đi ra đi vào, chốc chốc lại điện thoại hỏi có bị… hải tặc tấn công không.