Xâm nhập đường buôn thịt thối, nội tạng bẩn vùng biên

Nạn thực phẩm bẩn ngày càng là vấn nạn nhức nhối. Trong vai một nhóm người đang tìm đầu mối bỏ hàng thực phẩm giá rẻ cho các nhà hàng, quán ăn tại Hà Nội, chúng tôi tìm lên Lạng Sơn xâm nhập vào đường buôn thịt thối, nội tạng bẩn vùng biên.

Nạn thực phẩm bẩn ngày càng là vấn nạn nhức nhối. Trong vai một nhóm người đang tìm đầu mối bỏ hàng thực phẩm giá rẻ cho các nhà hàng, quán ăn tại Hà Nội, chúng tôi tìm lên Lạng Sơn xâm nhập vào đường buôn thịt thối, nội tạng bẩn vùng biên.

Hãi hùng những "kho" thịt thối

Nhiều năm nay, Lạng Sơn là nơi khởi nguồn nhiều vụ vận chuyển nội tạng động vật thiu thối được tẩm ướp hóa chất độc hại tràn vào nội địa để tiêu thụ. Tuy nhiên, tại khu vực vùng biên này, dân Lạng Sơn luôn khẳng định không bao giờ ăn thực phẩm nhập từ Trung Quốc. Vì vậy, tất cả các loại thực phẩm từ bên kia biên giới tuồn sang từ gà lậu, nội tạng thối, thịt bẩn, gia vị...đều lũ lượt về nội địa, nhất là các thành phố lớn "phục vụ" người tiêu dùng.

Dạo một vòng ở các nhà hàng lớn và chợ Đồng Đăng, trong vai một nhóm người đang mở nhà hàng từ Hà Nội lên, đồng thời làm đầu mối bỏ hàng thực phẩm giá rẻ cho các nhà hàng, quán ăn khác, nhờ chỉ dẫn của một tiểu thương ở chợ Tân Thanh, chúng tôi mới dần làm quen được một nữ đầu nậu tên T., nhà gần ga Đồng Đăng.

Chúng tôi hẹn gặp T. để hỏi thăm về tình hình giá cả, nguồn hàng nhập về. Ban đầu, T. còn rất dè chừng, cho đến khi tin rằng chúng tôi đang có ý định nhập thực phẩm với số lượng lớn từ Trung Quốc về để rải cho các mối quen ở khu vực Hoàng Mai (Hà Nội) thì T. mới đồng ý tiếp.

N
N
Nội tạng thối, thịt bẩn bị bắt trên đường tuồn từ biên giới vào nội địa.

T. cho biết, trước đây vẫn đánh hàng, thậm chí áp tải theo xe về Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Mặt hàng chính là gà thịt và gà con vì lợi nhuận rất cao, lãi gấp 3 - 4 lần so với giá mua tại Trung Quốc. Song từ đầu năm 2013 đến nay, buôn gia cầm rất khó vận chuyển, dễ lộ nên không chỉ cô ta mà nhiều đầu nậu ở Lạng Sơn đều chuyển sang buôn hàng thực phẩm đông lạnh về xuôi.

Không chỉ thịt, nội tạng động vật mà cả gà bây giờ cũng đều phải thuê người vặt lông ngay bên kia biên giới, sau đó đóng thùng xốp, thuê người bỏ đá ướp lạnh rồi dùng hai hình thức đưa về Việt Nam. Một là thuê cửu vạn xách lậu qua các mốc, lối mòn. Hai là thuê người dân ở khu vực biên giới xách kiểu nhỏ lẻ qua cửa khẩu. Sau đó, hàng về sẽ được các đầu nậu thu gom lại, trả công cho cửu vạn, rồi đưa về một “tổng kho bí mật” gần quốc lộ 1A, chờ đêm đến là chất lên xe.

Sau khi đồng ý cho chúng tôi xem hàng trước khi hợp đồng chính thức, T. cùng một người nữa dẫn chúng tôi đến xã Bảo Lâm, cách cửa khẩu Cốc Nam vài kilomet. T. cho biết, hầu như thực phẩm, nội tạng động vật đều phải tuồn về qua xã Bảo Lâm chứ không ai dám gần cửa khẩu. Từ trục đường trung tâm, chỉ đi bộ khoảng 3 - 4km là sang đến đất Trung Quốc, vượt qua vài cột mốc là sang chợ Lũng Vài (Trung Quốc) chuyên kinh doanh thực phẩm, gia cầm.

Từ Bảo Lâm, có mấy con đường tắt quanh co, hiểm trở chạy thẳng ra xã Thụy Hùng gần TP Lạng Sơn, nằm ngay sát quốc lộ 1A. Như vậy sẽ không phải đi qua các trạm kiểm soát ở quanh cửa khẩu Tân Thanh và Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt.

T. cũng cho biết, không chỉ cô ta mà bất cứ chủ nào có máu mặt ở Bảo Lâm đều có thể nhận làm đầu mối cung cấp hàng. Có hai hình thức thỏa thuận: Một là khách sẽ tự lo làm luật dọc đường khi xe hàng về. Hai là nếu không lo được thì các chủ nậu sẽ lo luôn nhưng giá hàng phải đội lên gấp 3 lần. Trong khi đó, qua tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người dân ở Bảo Lâm đều đi làm… “cửu”, tức là nhận đi sang chợ Lũng Vài xách hàng về cho các chủ nậu. Họ có thể xách bất cứ mặt hàng thực phẩm nào các chủ nậu thuê.

Sau một hồi lòng vòng, dẫn chúng tôi vào một nhà dân, T. nói đây là “tổng kho” cất hàng của cô ta. Đi vào sau nhà, tới gần bếp thì T. mở ra một cái tủ đá, cho xem cả đống bao tải xếp chật ních bên trong, mở ra là những bộ lòng, nầm, tràng heo… đóng bánh chặt cứng. Mùi hôi thối, tanh tưởi xộc lên tận óc.

T. nói, cũng có thời điểm không có hàng vì toàn bộ nội tạng heo phải vận chuyển về từ tận Quảng Tây, Trung Quốc. Những lúc khan hàng thì phải sau 3 - 4 ngày mới thu gom đủ một chuyến. T. đề nghị chúng tôi ban đầu cứ thử lấy tạm một tấn hoặc vài tạ hàng nầm về tiêu thụ. Đặt tiền xong, sẽ có xe chở về tận địa chỉ cần giao nhận. Sau đó, khi đã quen nhau thì chỉ cần gọi điện lên, gửi tiền qua tài khoản là hàng về đều đều theo nhu cầu.

Theo cung đường thịt thối về xuôi

Từ Lạng Sơn về qua TP Bắc Giang, chúng tôi lại tiếp cận được thêm một đầu nậu khác chuyên mua bán, thu gom các mặt hàng nội tạng từ Trung Quốc đánh về, đó là V. Bà ta nói, trước đây đánh hàng tạp hóa về xuôi nhưng từ khi hàng Trung Quốc có lợi nhuận rất cao mà nhu cầu lúc nào cũng lớn, dễ tiêu thụ nên chuyển hẳn sang buôn nội tạng. Hiện nay, khách của bà V. ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên rất nhiều. Từ đây, các chủ con lại tiếp tục đánh hàng tỏa đi khắp nơi tiêu thụ, thậm chí chuyển cả vào TPHCM.

N
N
Nhiều loại thực phẩm khác như cá quả, cá tầm và gia vị Trung Quốc cũng ồ ạt đổ vào nội địa.

Bà V. tiết lộ sau khi hàng được cửu vạn xách qua biên giới và đã tập kết lên xe thì chở về xuôi rất đơn giản. Chỉ cần ném lên xe khách hoặc gửi xe container trống (xe về) là ít khi bị kiểm tra. Cứ mỗi xe khách gửi khoảng 1 - 3 tạ. Có ngày, bà chuyển cho các đầu mối dưới xuôi khoảng 2 - 3 tấn. Về giá cả, bà V. bảo: “Cái này thì phải báo giá theo ngày, hoặc theo chuyến vì còn phụ thuộc vào giá bên kia thế nào”. Thời điểm hiện tại, mặt hàng nội tạng heo được bà V. báo giá là 60.000 đồng/kg nầm heo, loại rẻ hơn chỉ 45.000 - 50.000 đồng. Còn loại ngon thì lên tới 70.000 đồng.

Để thuyết phục chúng tôi lấy hàng, bà V. ỉ ôi “tâm sự: “Thực ra cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu đâu. Lo tiền cho cửu, rồi cước xe cộ, làm luật… cũng gần hết rồi”. Rồi bà ta tính: “Này nhé, cước về đến Bắc Giang đã 3 triệu đồng, còn về Hải Dương là 5 triệu đồng. Về tới chợ Long Biên là 7 triệu đồng. Càng xa thì cước càng cao”.

Theo giới buôn lậu tiết lộ, hiện nay, thịt thối, nội tạng bẩn có thể tràn về từ nhiều ngả nhưng tuồn qua cửa ngõ Lạng Sơn là gần nhất, chi phí ít nhất vì xe khách chạy từ Tân Thanh, Đồng Đăng về Hà Nội, Hải Dương rất nhiều, quãng đường ngắn, xe có thể chạy với tốc độ rất cao để vượt mặt các lực lượng tuần tra dọc đường. Mặc dù cơ quan chức năng đã bắt được rất nhiều vụ nhập lậu thực phẩm bẩn, không an toàn vào nội địa, nhưng từ thực tế, vẫn còn rất nhiều lô hàng đưa trót lọt vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Ông Đỗ Văn Cầu, Trạm trưởng Kiểm dịch Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết: “9 tháng qua, không chỉ có hơn 2.000kg nầm heo bị phát hiện xử lý mà trạm chúng tôi còn bắt giữ tới 5 tấn thịt gà và lạc đà, cừu cùng một số loại thực phẩm bẩn khác qua ngả Hữu Lũng”.

Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Cầu cũng chia sẻ, trạm Hữu Lũng là chốt kiểm soát chống buôn lậu cuối cùng nằm trên quốc lộ 1A của địa phận tỉnh Lạng Sơn. Thời gian qua, trạm hoạt động rất tích cực trong việc kiểm soát hàng hóa, thực phẩm nhập lậu nhưng vẫn có những khó khăn như phương tiện truy đuổi xe chở hàng lậu không có, quanh trạm lại có tới 6 đường xương cá mà các xe từ biên giới về không cần đi qua trạm, nên không thể kiểm soát xuể.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.