Chuyện một người đàn ông cưu mang 30 trẻ khuyết tật

Trong một lần cơ nhỡ, lang thang ở đất Sài Gòn, trong người không một xu dính túi buộc anh phải vào công viên nằm ngủ với cái bụng rỗng. Một ông lão mù hát rong đi ngang qua thương tình, mua cho anh một tô hủ tiếu ăn cho đỡ đói.

Trong một lần cơ nhỡ, lang thang ở đấtSài Gòn, trong người không một xu dính túi buộc anh phải vào công viên nằm ngủvới cái bụng rỗng. Một ông lão mù hát rong đi ngang qua thương tình, mua cho anhmột tô hủ tiếu ăn cho đỡ đói.

Trong giây phút đó, anh đã rung động trướctấm lòng của ông lão kém may mắn. Thế là anh ấp ủ suy nghĩ, nếu có cơhội anh sẽ cưu mang những số phận kém may mắn để bù đắp cho họ. Rồi anhtrở thành người "hâm" thực sự khi trực tiếp nuôi 30 đứa con trong ngôinhà nhỏ của gia đình mình. Anh là Tạ Duy Sáu, nhà ở xóm Đại Hữu, xã ThọThành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Gian truâncuộc đời…

Trong ánh nắng ấm áp của những ngày đầu hạ, men theo tuyến đường liên xãcòn thơm mùi nhựa mới chúng tôi tìm đến mái ấm nhỏ có 30 đứa con của vợchồng anh Sáu. Không quá khó để tìm được nhà anh, bởi ngay từ đầu xã hỏitên anh thì ai cũng biết.

Chuyện một người đàn ông cưu mang 30 trẻ khuyết tật
Cô “con gái” Tạ Minh Châu - thành viên mới nhất của gia đình.

Vừa bước chân vào còn chưa thở hết mộthơi, bỗng có một phụ nữ trạc tầm 30 từ trong nhà xồng xộc chạy ra, mắtnhìn thẳng vào tôi, quỳ xuống, hai tay vái lạy, xong đứng dậy cười sằngsặc bỏ chạy. Tôi chưa kịp định thần. Đúng lúc anh Sáu về, miệng hồ hởi:"Không phải sợ, nó hiền lắm. Chỉ thi thoảng mới bị lên cơn thôi chứ chưabao giờ làm chi ai cả! Mình vừa ra xã làm cái giấy khai sinh cho con béMinh Châu. Đây là thành viên "nhập khẩu " mới nhất của gia đình mình, mẹnó sinh ra nhưng để lại ở bệnh viện. Tội nghiệp!". Rồi, lục lại trongquá khứ, anh kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời và cơ duyên của anh đếnvới những phận người kém may mắn ấy…

Tạ Duy Sáu sinh năm 1978, là con út trong một gia đình thuần nông nghèoở vùng quê xứ Nghệ. Nhà nghèo, gia đình lại có 6 anh em nên không một aiđược học hành  tử tế. Ngay từ thuở thiếu thời, mấy anh em Sáu đã phảichạy từng miếng cơm manh áo, ăn bữa nay lo bữa mai. Cuộc sống của cả giađình cứ thế trôi đi, đến một ngày, tai họa ập xuống khi lần lượt một anhvà một chị của anh qua đời vì bệnh tật. Một thời gian sau, một người chịcủa anh tiếp tục bị liệt mà không có tiền chữa chạy. Lúc này, kinh tếgia đình đã kiệt quệ hoàn toàn, thương người chị bị bệnh tật, thương bốmẹ cũng đã già yếu, Sáu quyết chí rời gia đình đi vào miền Nam làm ăn đểphụ giúp gia đình.

Năm đó, Sáu mới 17 tuổi. Cái tuổi "ăn không no, nghĩ không đến" ấy, anhcũng không nghĩ chuyến đi định mệnh đó đã đưa cuộc đời anh theo một ngãrẽ khác. Đi theo đám bạn cùng lứa vào ĐắkLắc làm cà-phê, mỗi tháng được250 nghìn đồng. Anh nhớ lại: "Vào thời điểm đó, năm 1995 thì 250 nghìnlà to lắm. Thế là mình lên xe đi, cùng đi có 7 người nữa. Lên chiếc xebịt kín thùng, chạy 10 tiếng mới vào đến nơi. Xuống xe mình mới biết làbị lừa vào làm lao động khổ sai ở bãi đá Sapphire ở xã Trường Xuân -ĐắkLắc".

Ai vào đây cũng bị bóc lột sức lao động dã man, lại không được trả tiền.Ba năm bị bắt đi làm thổ phỉ, không một tin tức về cho gia đình, khôngđược đi đâu ngoài bãi đá. Ốm đau, bệnh tật cũng không có bác sĩ hay thầythuốc gì cả. Nếu một ai có ý định trốn đều bị xử lý theo luật rừng,không thương tật cũng phải bỏ mạng nơi đây.

Năm 1998, CQCA tỉnh ĐắkLắk đã phá được vụ án ở bãi đá Sapphire này, toànbộ lao động bị bắt cóc đều được giải thoát và trả về địa phương. Khôngdám về quê sau ba năm đi làm không có tiền, anh Sáu lang thang vào SàiGòn mưu sinh với hi vọng đổi đời. Nhưng với số tiền các đồng chí CA chovề quê, anh chỉ đủ lộ phí tới Sài Gòn rồi hết sạch. Đêm đầu tiên ở mộtthành phố xa hoa không có một đồng tiền, anh phải ôm bụng đói vào ngủ ởghế đá công viên. Đúng lúc, một ông lão mù đi hát rong qua, thương tìnhmua cho anh tô hủ tiếu. Cảm nhận được sự nhân ái của một người khuyếttật, trong khi những con người khỏe mạnh lại tìm cách lừa gạt, bóc lộtmình. Từ khoảnh khắc đó, anh luôn ấp ủ ước mơ được cưu mang những sốphận kém may mắn và bù đắp cho họ, để họ cảm nhận được một chút ý nghĩacủa cuộc đời. Và rồi sự nghiệp làm "bảo mẫu" của anh bắt đầu…

Mang yêu thương sưởi ấm những tâm hồnbất hạnh

Rồi ước mơ kỳ cục ấy cứ lớn dần trong anh, bám riết trong từng suy nghĩvà theo anh từng bước trên đường đời gian khổ. Đầu năm 2001, trong mộtlần đi bán báo dạo trên đường phố Sài Gòn, anh gặp chị Lê Thị Lương,người con gái kém anh hai tuổi, cùng quê Nghệ An. Cùng cảnh ngộ, giađình chị cũng gặp khó khăn nên phải vào đây đi bán báo kiếm tiền mưusinh. Hai tâm hồn cùng quê hương, đồng điệu cùng một tiếng nói ở nơi đấtkhách quê người, nên khi anh Sáu tâm sự cùng chị Lương về ước mơ đượcchia sẻ nỗi đau, cưu mang những số phận bất hạnh thì được chị ủng hộ vàgiúp đỡ hết mình. Cuối năm 2001, anh chị về quê ra mắt gia đình và làmđám cưới, rồi họ chung tay bỏ số tiền bao năm bươn chải, bán báo ở SàiGòn, mua máy lạnh về làm xưởng kem, tạo công ăn việc làm cho 7 người tàntật trong địa phương có nguồn thu nhập, đặt những viên gạch đầu tiên đểthực hiện ý tưởng giúp đỡ những con người khuyết tật.

Chuyện một người đàn ông cưu mang 30 trẻ khuyết tật

Hai cháu bị bệnh thủy tinh bẩm sinh được nuôi tại gia đình.     Ảnh:Phan Lâm

Xưởng kem chỉ tạo được việc làm cho mộtphần rất ít việc làm cho người tàn tật, trong khi con đó những đứa bésinh ra bị bỏ rơi, dị tật bẩm sinh và hàng tá trường hợp đau thươngkhác. Thế là anh chị bàn nhau bán xưởng kem, thế chấp ngôi nhà bố mẹ đểlại, cầm trong tay 500 triệu xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội mang tênHiền Lương, chuyên thu nhận nuôi dạy những đứa trẻ không may mắn bị bệnhtật, cơ nhỡ không có cha mẹ. Hiện nay, tại Trung tâm này, anh Sáu có 30đứa con đang được chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng, trong đó chỉ có bađứa con ruột của anh chị là bình thường. Còn 27 đứa trẻ còn lại có 17đứa bị bại não - não không hoạt động, ba trẻ em mồ côi không nơi nươngtựa, mỗi đứa một hoàn cảnh, bệnh tật, bị bỏ rơi được anh Sáu mang vềnuôi dưỡng. Đồng thời trung tâm cũng tạo công ăn việc làm cho 22 ngườithiểu năng, không có khả năng lao động có thu nhập ổn định bằng việc làmchổi bán.

Ngồi dưới mái nhà của tình thương cao cả mang tên Hiền Lương, tiếng cườinói rôm rả, hòa lẫn với tiếng bi bô tập nói và cả tiếng ú ớ của nhữngđứa trẻ khiếm khuyết, vợ chồng anh Sáu kể cho chúng tôi nghe những kỷniệm đã ăn sâu trong tiềm thức của anh. Những kỷ niệm vui thôi, nhưngtheo như anh Sáu nói thì "nó cũng đã lấy đi không ít nước mắt của nhữngngười biết suy ngẫm"…

Kỷ niệm ấy là những lần không có tiền để mua thức ăn, mua sữa cho cáccon , anh Sáu đã phải mang xe vào kho lấy gạo mang đi bán để lấy tiềnchi tiêu cho cuộc sống. Anh kể: "Không đâu xa, mới cuối năm đây thôi tôiđã phải xuất kho bán gần hết gạo trong kho để lấy tiền cho bọn trẻ ăntết. Những bao gạo của những người có lòng hảo tâm, gạo công đức đấy,nên mình cũng không muốn bán vì có người bảo mình bán là để vụ lợi bảnthân. Nhưng bán rồi, khi hết gạo mình lại phải chạy vạy khắp nơi để cótiền mua gạo, mua thức ăn cho chúng chứ không ai chịu cho mình cả. Chẳngnhẽ, mình làm vậy là sai, là có tội?".

Ngồi cạnh chồng, chị Lương cũng chia sẻ vào câu chuyện: "Anh Sáu đã"suýt" nữa bị CA bắt vì tội "buôn bán trẻ em" đấy chú ạ!". Chị kể lại:Vào năm 2007, trong chuyến đi công tác ở bản Phiềng, huyện Quế Phong,anh Sáu đã "nhặt"  một bé trai bị một người phụ nữ bỏ lại trong chiếcnôi, treo trước cửa một ngôi chùa. Ngay lập tức anh mang đứa trẻ đến xãlàm thủ tục để đưa về nuôi dưỡng, khi về trung tâm có người đàn ông hiếmmuộn đến xin được nhận đứa bé làm con nuôi và được anh chấp nhận. Làmphúc phải tội, ai đó đã tung tin là anh bán đứa bé với số tiền kha khá.Thế là ngay giữa đêm khuya, CA đánh cả xe "U-oát" đứng trước cửa, "xin"được đưa anh về phục vụ điều tra. "Cây ngay không sợ chết đứng, rồi họcũng phải bắt tay thông cảm vì không làm việc rõ ràng, để ảnh hưởng đếntiếng tăm của mình trong dư luận quần chúng" - anh Sáu nói thêm.

Mỗi đứa một hoàn cảnh, nhưng chúng lại về chung một mái nhà mang tênHiền Lương của vợ chồng anh Sáu để được chăm sóc, để sống và để cảm nhậnmột chút hơi ấm còn lại của cuộc sống được mang lại từ đôi bàn tay ấm ápấy. Đó có thể là những kỷ niệm vui, cũng có thể buồn, nhưng ở mỗi đứatrẻ anh Sáu lại tìm thấy được một cảm xúc, một cung bậc tâm hồn khácnhau. Và ở đó, anh lại tìm thấy được niềm tin, sự hy vọng về một ngàymai tươi sáng cho 30 đứa con của anh. Dù rằng, cuộc đời này anh vẫn biếtcòn đó những gian truân khổ ải.

Theo PL&XH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.