Cô giáo bị người yêu... bán vì ghen

Ghen tuông hay âm mưu từ trước?

Nghi ngờ người yêucó người khác, Hiếu quyết định đem bán người yêu mình sang bên kia biên giới.Khi gặp người thân của cô gái, gã thản nhiên: “Em không biết gì cả, cô ấy đi đâucó nói cho em biết đâu...”.

Ghentuông hay âm mưu từ trước?

Trần TrungHiếu (SN 1988, ở nhà 59, tổ 2, ngõ 2, khối 9, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh,TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Theo đó,tháng 8-2008, Hiếu theo đám bạn xấu sang chơi bời, phá phách ở Trung Quốc rồi bịcông an nước bạn bắt khi đang giở trò “hai ngón”.

Tháng4-2010, mãn hạn tù, Hiếu trở về Việt Nam và quen biết với chị Sầm Hải Hà (SN1987, ở số nhà 12, phố Ngô Văn Sở, phường Hoàng Văn Thụ).

Mối quan hệnày vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình chị Hà bởi chị này đườngđường chính chính là giáo viên một trường mầm non, còn Hiếu là kẻ vào tù ra tội.Thậm chí, mẹ ruột Hiếu là bà Hà Thị Dung khi biết chuyện cũng kiên quyết canngăn hai người đến với nhau bởi lương tâm của người mẹ này mách bảo rằng chị Hàsẽ gặp chuyện không hay nếu trao trái tim cho con trai bà.

Cô giáo bị người yêu... bán vì ghen
Bị cáo Hiếu được gặp người nhà trước giờ nghị án.

Chị Sầm HảiHường (chị ruột Hà) cũng đã khuyên răn em gái mình nên suy nghĩ và tìm hiểu kỹvề Hiếu rồi hãy quyết định yêu. Mặc dù từ trước đến nay vẫn nghe lời chị gáimình nhưng lần này, Hà đã tự quyết theo ý mình và lao vào cuộc tình với Hiếu, bỏqua ẩn họa mà mọi người cảnh báo.

Tháng6-2010, Hiếu đi thăm một người bạn tù cũ ở Quảng Tây (Trung Quốc) và quen vớimột cặp vợ chồng người Việt tên là Hương - Trường. Hai vợ chồng này biết Hiếuđang túng tiền do chưa có việc nên đề nghị Hiếu về nước, đưa phụ nữ Việt Namsang đây sẽ được trả 20 triệu đồng cho một người. Hiếu đồng ý và trao đổi sốđiện thoại.

8h ngày13-7-2010, Hiếu rủ chị Sầm Hải Hà lên Đồng Đăng mua quần áo và sắm điện thoại diđộng. Để có đủ “lộ phí”, Hiếu đã tạt vào một tiệm cầm đồ ở phường Tam Thanh,TP.Lạng Sơn để “cắm” chiếc xe máy của mình lấy 5 triệu đồng.

Trên đườngđi, thấy chị Hà có tin nhắn điện thoại, Hiếu đòi xem nhưng bị người yêu cựtuyệt. Nghi ngờ bạn gái có người mới, Hiểu nảy sinh ý định đưa người yêu sangbên Trung Quốc bán cho vợ chồng Hương lấy tiền tiêu xài.

Lên ĐồngĐăng, Hiếu rủ chị Hà sang Trung Quốc đòi nợ. Nơi đất khách, Hiếu điện thoại choTrường ra “nhận hàng” và giao tiền cho mình. Trường đưa cho Hiếu 5 triệu đồng,số còn lại sẽ đưa sau. Hiếu bảo với người yêu mình đi theo Trường nhận tiền hộmình. Tin tưởng vào bạn trai, Hà đã đi theo kẻ mua người.

“Tôichỉ cần cậu ta vào tù để hối cải”

Thường mỗikhi đi đâu xa, chị Hà vẫn nói cho người thân biết trước để cả nhà yên tâm. Tuyvậy, hôm đó đi Đồng Đăng với Hiếu, chị đã không nói một tiếng.

Về phần chịSầm Hải Hường, đúng vào hôm chị Hà đi Đồng Đăng, chị nhận được tin nhắn từ máyđiện thoại của chị Hà với nội dung ngắn gọn: “Em lên dì Nguyệt ở Đồng Đăng chơi,mai em về”. Thực ra, tin nhắn này do chính Hiếu dùng máy của chị Hà và lén nhắntin để đánh lừa người nhà cô gái.

Về nhà saukhi tan việc, chị Hường gọi điện cho em gái thì không liên lạc được. Cảm nhậnviệc chẳng lành, người phụ nữ từng nhiều năm bôn ba, buôn bán ở Trung Quốc đãhuy động người nhà, bạn bè ở biên giới và ở Trung Quốc vào cuộc tìm kiếm em gáimình. Trong phán đoán của chị Hường, Hiếu chính là nghi can số một và hẳn là đốitượng này phải có liên quan đến việc em gái chị “bỗng nhiên biến mất”.

Trước ngàysang Trung Quốc tìm em, chị Hường đã gọi Hiếu đến nhà và thử hỏi: “Cậu có biếtHà ở đâu bây giờ không?”. Hiếu thản nhiên: “Em không biết gì cả, cô ấy đi đâu cónói cho em biết đâu...”.

Chị Hườnghỏi lại: “Có thật là em không biết không?”. Hiếu thề thốt: “Em nói thật mà, bọnem giận nhau mấy ngày nay rồi”. Chị Hường vẫn ân cần: “Cậu nên nói ra sự thật,nếu tôi tìm lại được em gái mình, cậu sẽ phải vào tù đấy”. Hiếu đứng dậy ra vềmặt vẫn bình thản như không có việc gì xảy ra.

Sau 3 ngàylặn lội khắp các mối thân quen bên Trung Quốc, chị Hường nhận được hung tin:“Một cô gái dáng người hơi đậm, tóc ngang vai, khuôn mặt trái xoan đã bị đưa đitrên một chiếc ô tô vào sâu trong nội địa”. Đúng những mô tả về em gái mình, chịHường lần theo các địa chỉ và biết được, em gái mình đang bị giam ở một nhà kho,cách biên giới Việt - Trung 120 km. Người mua chị Hà ra giá chuộc cô gái cho chịHường là 20 vạn tệ, tương đương với 600 triệu đồng Việt Nam. Vì em gái, chịHường đã lo đủ tiền chuộc mà không một mảy may suy nghĩ.

Ngày15-8-2010, chị Sầm Hải Hà òa khóc khi ôm lấy chị gái sau hơn 30 ngày bị giamgiữ, đánh đập và bắt lao động cho nhà chủ. Rất may, cô gái đã sớm đoàn tụ giađình bởi sự yêu thương của người chị gái không quản khó khăn và gian khổ tìmbằng được em mình trước lời hứa với mẹ già. Trở về nhà, Hiếu nghe tin đã trốnkhỏi nơi cư trú nhưng sớm tra tay vào còng sau khi Hà làm đơn tố cáo y trước Cơquan công an.

Tại phiêntòa ngày 21-12, khi Hội đồng xét xử hỏi chị Hường có yêu cầu Hiếu và gia đìnhbồi thường cho việc chị phải chuộc lại em gái mình không?. Chị Hường tỏ ra rấtbình tĩnh: “Cậu ta phải có thời gian cách ly với cộng đồng để tu dưỡng cho mình.Tôi chỉ cần cậu ta vào tù để hối cải mà thôi. Còn việc đi tìm em tôi, nếu ai vàođịa vị của tôi cũng đều làm như vậy”.

Với hành vicủa mình, Hiếu bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 5 năm tù, đồng thời bồi thườngcho chị Hà 9 triệu đồng. Mẹ Hiếu và em gái bị cáo đã khóc rất nhiều tại phiêntòa. Người mẹ này không dưới ba lần xin lỗi gia đình nhưng về phía nạn nhân, chịHà đã không đồng ý.


Theo Pháp Luật Việt Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.