Mong manh sự sống của người đàn bà trụ cột gia đình

Là phụ nữ nhưng chị lại là trụ cột trong gia đình, chỗ dựa của người chồng thương binh nặng và đứa cháu mồ côi. Thế nhưng cái "cột trụ" ấy đang lung lay và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Là phụ nữ nhưng chị lại làtrụ cột trong gia đình, chỗ dựa của người chồng thương binh nặng và đứa cháumồ côi. Thế nhưng cái "cột trụ" ấy đang lung lay và có thể đổ sập bất cứ lúcnào.

Bước sang cái tuổi 60 chịPhạm Thị Hợi (xóm 2, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã nếm đủ cơcực của cuộc đời. Lấy chồng những tưởng được nương tựa vào chồng nhưng chịlại là bờ vai vững chắc cho cả gia đình. Mới lấy nhau chưa được bao lâu thìanh Trần Đình Hoàn - chồng chị lên đường đi B. Ba năm sau, hòa bình lập lạianh trở về với cánh tay phải bất động vì một mảnh pháo cối "tiện" đến bảvai. Cánh tay được các bác sỹ trong đại đội ghép vào vai nhưng vĩnh viễnkhông thể hoạt động được.

Mong manh sự sống của người đàn bà trụ cột gia đình
Sự sống của bà Hợi chỉ còn biết trông chờ vào phép màu

Những năm tháng chiến tranh,với nhiệm vụ của một y tá phụ mổ anh Hoàn phải đứng hàng giờ đồng hồ trongnước lạnh nên các khớp chân của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Mỗi khi trái giótrở trời, vết thương ở tay hành hạ, đôi chân sưng tấy không thể làm được bấtkỳ việc gì. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy guộc của chị. Sấpngửa với 4 sào ruộng, chăm lo con lợn con gà nhưng cuộc sống của cả gia đìnhluôn đối mặt với đủ bề khó khăn, thiếu thốn.

Lần lượt cô con gái đầu rồiđến cậu con trai lập gia đình, những tưởng khó khăn sẽ vợi bớt thì chị nhưrụng rời khi biết đứa con trai duy nhất mắc bệnh ung thư. Bán hết của cải,vay mượn tứ tung cũng không thể chữa được căn bệnh ung thư não cho con, chịbất lực nhìn con ra đi trong đau đớn. Thương con dâu sớm góa bụa, chị đưacháu về nuôi để con dâu đi bước nữa.

Một mình chị quần quật sớmhôm để lo cho người chồng mình đầy thương tích và nuôi con, nuôi cháu ănhọc. Niềm hy vọng của chị được nhen lên khi cô con út Trần Thị Thắng thi đậuvào trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Chỉ còn vài tháng nữa Thắng sẽ ratrường, sẽ có việc làm, gánh nặng trên vai chị có thể vợi đi chút ít.

Thế nhưng cuộc sống nghiệtngã chẳng cho chị có cơ hội để hưởng cái niềm vui ấy. Xuống ao múc nước tướirau, chị trượt chân ngã xuống bờ đá khiến cánh tay gãy rời. Phần vì chủquan, phần vì trong nhà túng quá nên chị chỉ lên trạm xá khám qua loa, bóbột cố định xương rồi mua thuốc về nhà điều trị. Đến khi vết thương tiếp tụcsưng tấy, cánh tay bị co rút chị mới được chuyển đến bệnh viện 115 sau đóđược chuyển tới Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Trên giường bệnh, chị Hợi nhưnằm giữa một đống dây nhợ, ống thở, ống truyền dịch. Thỉnh thoảng, thân hìnhtiều tụy của chị lại lên cơn co giật, các chi sưng tấy. Cứ mỗi khi gồng cứngcơ, dịch từ ống thở khí quản lại trào ra. Khuôn mặt chị như bị méo đi vì đauđớn.

"Mẹ em nằm thế này một tuầnnay rồi, các bác sỹ cũng không biết khi nào thì mẹ em tỉnh lại. Mỗi ngàyriêng tiền thuốc đã gần một triệu đồng đấy là chưa kể phải luôn có 3 ngườithường xuyên túc trực bên cạnh. Hiện nay nhà em đã bán hết lúa gạo và vaymượn anh em hàng xóm hơn 20 chục triệu rồi. Bố em quyết định bán trâu và raobán cả nhà để lấy tiền cứu mẹ nhưng không biết có cứu nổi không?" - Trần ThịThắng thổn thức.

Mong manh sự sống của người đàn bà trụ cột gia đình
Có thể bà sẽ không đợi được đến lúc đứa con út ra trường đi làm san sẻ khó khăn cho mẹ

Trao đổi với chúng tôi,bác sỹ Bùi Tiến Hoàn - người trực tiếp điều trị cho bà Hợi cho biết:"Bệnh nhân Hợi bị nhiễm trùng uốn ván và đang trong tình trạng nguykịch. Hiện tại chúng tôi phải mổ khí quản để bệnh nhân thở máy. Từ trướcđến nay, đối với bệnh nhân nữ nhiễm trùng uốn ván mà phải mở khí quảnthì xác suất sống vô cùng thấp. Còn nước còn tát, chúng tôi đang cố gắnghết sức".

Nếu bà Hợi có thể cứu sống thì số tiền điều trị cũng không phải nhỏ, lênđến hàng trăm triệu đồng. "Căn nhà bố em đã rao bán nhưng không có aimua vì nó sập đến nơi rồi chị ạ. Bán nhà cũng chưa chắc cứu được mẹ em.Mất mẹ thì bố con em biết bấu víu vào đâu hở chị, còn đứa cháu mồ côitội nghiệp của em nữa. Có cách nào để cứu mẹ em không?" Thắng níu lấytay tôi khóc nức nở.

Khuôn mặt tái xám, méo móvì đau đớn của chị Hợi, những giọt nước mắt khẩn cầu của Thắng cứ ám ảnhtôi không dứt. Tôi chợt mường tượng ra khung cảnh người đàn ông với mộtcánh tay lủng lẳng đang rao bán căn nhà dột nát của mình để cứu vợ...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Ông Trần Văn Hoàn:  xóm 2, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

hoặc Bà Phạm Thị Hợi - Phòng điều trị Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện đa khoa Nghệ An

Điện thoại: 0975 274 680
 

2. Ban Tintuconline - Báo điện tử Vietnamnet:

Số 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 722 729 / Fax: (04)39 744 882
 E-mail:

 

* Qua tài khoản:

Tên TK: BÁO Vietnamnet

Số TK : 002.100.234.4337
Ngân hàng Vietcombank Hà Nội

 

* Bằng tiền mặt:

Phòng kế toán Vietnamnet

-Hà Nội : 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 377 22 729
-TP.HCM: 51 Trương Định, Quận 3; Điện thoại: 08 393 09 882
 

 Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.