17 năm nghiện ma túy và ký ức kinh hoàng về những cơn 'vật thuốc'

"Cai nghiện, cảm giác thiếu thuốc khiến tôi nôn nao, toàn thân nhức mỏi, đau ê ẩm, như có cả nghìn mũi kim đâm vào người"

"Cai nghiện, cảm giác thiếu thuốc khiến tôi nôn nao, toàn thân nhức mỏi, đau ê ẩm, như có cả nghìn mũi kim đâm vào người", Nguyễn Trung Thành, người 17 năm nghiện ma túy, chia sẻ.

"Tôi không ngụy biện và cũng không giấu giếm cho những sai lầm trong quá khứ của mình. Đối diện với quá khứ tăm tối là động lực để tôi có thể cố gắng sống tốt từng ngày ở hiện tại. Tôi mong rằng những người từng sa lầy vào ma túy bớt mặc cảm, tự ti, có thêm một cơ hội làm lại cuộc đời", đó là tâm sự của Nguyễn Trung Thành (52 tuổi), thôn Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Khuôn mặt hiền hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, ít ai nghĩ rằng anh từng lầm lỗi, nhiều năm nghiện ma túy. Anh kể mình sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, từ nhỏ luôn là đứa trẻ nghịch ngợm, ngang bướng. Học tới cấp 3, Thành tự ý bỏ học rồi đi khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. 

Năm 21 tuổi, gia đình gọi anh về đi bộ đội, đóng quân ở Bát Xát (Lào Cai) - huyện vùng cao biên giới. Nơi đây bộ đội sống chung với đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mông, người dân chào hỏi nhau cũng mời hút thuốc phiện đen. Tuổi trẻ, chưa ý thức được sự nguy hiểm của thuốc phiện, tiếp xúc với người nghiện hàng ngày, Thành cũng sa lầy vào con đường nghiện lúc nào không hay. 

17 năm nghiện ma túy và ký ức kinh hoàng về những cơn vật thuốc-1

17 năm sống chung với ma túy, Nguyễn Trung Thành quyết tâm quay về nẻo thiện. Ảnh: PA

Năm 1989, Thành trở về quê nhà với hai bàn tay trắng. Không có nghề nghiệp ổn định, bản thân nghiện nặng, thiếu tiền mua thuốc, lại bị bạn bè xấu lôi kéo, anh dấn thân vào con đường buôn bán ma túy để kiếm lời.

Năm 1990, trong một lần giao dịch ma túy, Thành đã bị Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, bắt giữ và xử án treo 3 năm. Được sự động viên của gia đình và chính quyền địa phương, anh quyết tâm cai nghiện.

Cảm giác thiếu thuốc như hàng nghìn mũi kim đâm vào người

"Hút thuốc đen trên bàn đèn ngày vài lần đã quen. Cai nghiện, cảm giác thiếu thuốc người nôn nao, toàn thân nhức mỏi, đau ê ẩm, như có cả nghìn mũi kim đâm vào người, khổ sở vô cùng. Chịu đựng qua một tuần đầu, cơ thể bắt đầu thích nghi, tôi đỡ cơn vật thuốc nhưng trong tư tưởng lúc nào cũng nghĩ đến chúng", anh Thành nhớ lại cảm giác trong lần đầu cai nghiện ma túy. 

Hai năm sau, chàng trai 26 tuổi lập gia đình cùng một cô gái quê Phú Thọ. "Có gia đình, tôi cũng muốn tu chí làm ăn, sinh con cái và nuôi dạy chúng thật tốt. Trong một lần bạn bè xấu đến rủ rê, thấy hơi thuốc "con ma" trong tôi trỗi dậy, không làm chủ được mình nên tái nghiện", anh tâm sự. 

Ma túy khiến cho cuộc sống gia đình người đàn ông này thành địa ngục. Để có tiền hút chích, Nguyễn Trung Thành biến tổ ấm của mình thành tụ điểm giao dịch “cái chết trắng”. Nhiều lần khuyên nhủ nhưng đều bị bỏ ngoài tai, không chịu đựng nổi người chồng nghiện ngập, tình cảm gia đình rạn nứt. 

Thương con nhưng không đành lòng nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra đắm chìm trong ma túy, cha anh báo công an đưa Thành vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội tỉnh để cai nghiện. Tại đây, môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ, lao động nghiêm túc khiến anh hiểu hơn về giá trị cuộc sống. Trong thời gian ở trại, anh được nhiều người giúp đỡ, mỗi khi lên cơn vật thuốc, người khỏe giúp người yếu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. 

Hành trình làm lại cuộc đời của người đàn ông 17 năm nghiện ma túy 17 năm nghiện ma túy, nhưng nhờ sự động viên, tình yêu thương của gia đình mà ông Nguyễn Trung Thành đã quay về nẻo thiện.

"Chúng tôi tâm sự chuyện gia đình, cùng nhau vẽ lên những dự định, kế hoạch tươi đẹp về cuộc sống tương lai sau khi ra khỏi nơi này. Đứa bảo cai được nghiện sẽ về học nghề mộc, đứa muốn mở hàng nước buôn bán qua ngày,... Còn tôi luôn đau đáu nhớ con, thương cha già đi nhiều phần vì lo cho đứa con hư hỏng. Ngày giỗ đầu của mẹ, tôi không về thắp cho bà được một nén nhang. Cả ngày hôm đó, tôi không ăn uống được gì, nâng bát cơm lên lại đặt xuống, nước mắt không hiểu từ đâu cứ thế rơi. Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi khóc. Giọt nước mắt ân hận muộn màng", anh Thành quay mặt đi, che giấu đôi mắt đang đỏ hoe của mình. 

Sau khi cắt cơn và được điều trị, anh hồi phục sức khỏe và từng bước quên ma túy. Thành nhiều lần viết thư về nhà, thể hiện mong muốn được cai nghiện tại gia, có thêm cơ hội được gần gũi và chăm sóc con gái. Hiểu được sự quyết tâm của người con trai tội lỗi, bố Thành viết đơn xin cho anh về.

"Tôi tự nhủ nếu lần này không quyết tâm cai nghiện, làm lại cuộc đời sẽ không còn cơ hội nào cho mình nữa. Mỗi khi lên cơn "vật" thuốc, tôi tự nguyện để cha dùng xích trói chân tay, lấy tảng bê tông lớn đặt trong phòng để nhốt lại. Cha tôi cũng âm thầm dùng các mối quan hệ xã hội mà ông có để tìm cách cai nghiện cho con. Nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi cảm thấy rùng mình", anh tâm sự.

Vừa thoát khỏi vũng lầy ma túy, gia đình anh tan vỡ vì vợ muốn ly hôn. Người đàn ông gần tuổi tứ tuần chấp nhận mọi yêu cầu của vợ, duy chỉ mong muốn được nuôi dưỡng, dạy dỗ hai cô con gái nhỏ. Anh cũng hứa với vợ, khi nào con trưởng thành, lập gia đình mới suy nghĩ đến việc tìm hạnh phúc cho mình.

Ý thức được trách nhiệm của một người cha, anh làm đủ mọi nghề để kiếm tiền lo cho con cái. Từ một kẻ nghiện ngập bị mọi người xa lánh, Thành dần trở thành một công dân có ích, thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh. 

Từ con nghiện đến "hiệp sĩ" giúp công an bắt cướp

Xã Đại Minh nằm giáp ranh với tỉnh Phú Thọ, là vùng nhạy cảm, hoạt động buôn bán ma túy diễn ra phức tạp. Giúp đỡ dân làng cũng chính để giúp mình có môi trường sống bớt cạm bẫy, anh Thành kết hợp với công an tại địa phương triệt phá nhiều nhóm đối tượng trộm cắp, nghiện hút, buôn bán ma túy tại khu vực. 

Thay đổi thành một con người mới, người cha hai con được mọi người trong thôn tôn trọng, ủng hộ, tạo cơ hội cho anh làm trong Hợp tác xã điện để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. 

17 năm nghiện ma túy và ký ức kinh hoàng về những cơn vật thuốc-2

Nguyễn Trung Thành hiện có cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình. Ảnh: PA

Năm 2013, được sự tin tưởng của người dân, anh Thành được bầu giữ chức Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ tự quản. Chứng minh quyết tâm làm lại cuộc đời bằng hành động, anh tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong thôn, xóa điểm đen phức tạp, ngăn không cho kẻ xấu đến địa bàn. Khi làm trưởng thôn, anh vận động bà con đóng góp tiền tự lắp bóng đèn thắp sáng, nhờ vậy tình trạng trộm vặt, trộm chó tại đây giảm đáng kể.

Từ con nghiện nặng giờ đã cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng, bù đắp cho những tháng ngày đen tối, anh Thành luôn phấn đấu làm những việc có ích. Nguyễn Trung Thành vinh dự nhận giấy khen của tỉnh Yên Bái về "Tấm gương Có thành tích xuất sắc trong công tác toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017". 

"Ma túy khiến tôi bị ám ảnh, một điếu thuốc lá cũng không dám động. Có đêm ngủ mơ trên tay đang cầm điếu thuốc lá, tôi giật mình bật dậy trong hoảng sợ, vã mồ hôi và hối hận vô cùng", anh kể. 

Hạnh phúc dường như luôn mỉm cười với người biết "quay đầu là bờ", các con của anh đều được học hành đàng hoàng, lập gia đình riêng. Nguyễn Trung Thành cũng đã tìm được hạnh phúc khi quyết định gắn bó cuộc đời với người phụ nữ cùng thôn.

"Ma túy đưa tôi xuống tận bùn đen. Nhưng nhờ sự nỗ lực cùng người thân và chính quyền địa phương quan tâm giúp tôi có đủ dũng khí để làm lại cuộc đời đầy lầm lỗi. Từ câu chuyện của bản thân, tôi nhận ra mọi việc dù khó đến đâu nhưng không có gì là không thể vượt qua", anh chia sẻ.

Theo Zing


nghiện ma túy

cai nghiện


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.