Đêm cuối cùng của cuộc đời, người chồng bị ung thư giai đoạn cuối gọi vợ đến và nói xin lỗi, lí do cho tất cả những điều ấy mới thật đau đớn!

"Trước đây tôi từng nghĩ anh mãi mãi là bức tường vững chãi cho tôi dựa vào. Nhưng tới giờ căn bệnh quái ác lại quật ngã người đàn ông của tôi", người vợ đau đớn kể.

Tình nghĩa vợ chồng bền chặt, ai chẳng muốn được cả một đời gắn bó, sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông của mình. Thế nhưng đôi lúc cuộc sống không cho chúng ta được đặc ân đó. Những sự chia lìa đều mang đến nỗi đau đớn chẳng cách nào diễn tả được.

Một người vợ đăng tải bài viết chia sẻ về câu chuyện của chồng mình khiến ai nấy đều xót xa. Chuyện như sau:

"Khi tôi viết những dòng này thì anh đã ở nơi nào đó rất xa - nơi đó không còn đau buồn, không còn hoá chất. Trong suy nghĩ của tôi, căn bệnh ung thư ở đâu đó rất xa không phải ở trong căn nhà này, trên chiếc giường kia, trên cơ thể anh - chồng của tôi.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chồng tôi cao 1m75, 70kg. Còn tôi cao 1m52 42kg. Nhìn tôi đi cạnh anh như nấm lùn vậy. Nhưng chắc ông trời bù đắp cho sự xấu xí của tôi bằng 1 người chồng có những thứ tôi thiếu.

Chênh nhau 5 tuổi, từ lúc yêu tới lúc cưới vẻn vẹn 1 năm. Nhưng từ ngày đầu gặp gỡ cho tới bây giờ, tôi vẫn tin ông trời sinh anh ra để dành cho tôi.
Đêm cuối cùng của cuộc đời, người chồng bị ung thư giai đoạn cuối gọi vợ đến và nói xin lỗi, lí do cho tất cả những điều ấy mới thật đau đớn!-1

Bài viết được đăng tải trên mạng xã hội.

1 cuộc gọi nhầm điện thoại, tôi và anh bắt đầu nói chuyện cháy máy, hết pin lại sạc. Hồi đó chưa bùng nổ smartphone, chỉ nghe gọi thông thường.

Chúng tôi hẹn gặp nhau đúng ngày 8/3. Anh ôm theo 100 bông hồng đỏ tặng tôi. Món quà bất ngờ, sự ân cần dịu dàng của anh làm tôi mê mẩn.

Cứ thế yêu nhau được 1 năm thì tôi cưới. 5 năm tôi đón bé con chào đời. Anh làm công trình nay đây mai đó. Nhưng chưa bao giờ anh về mà vắng tiếng cười trong nhà.

Người ta bảo dân công trình 'con chợ vợ đường', nhưng tôi tin chồng tôi. Tình yêu là phải có niềm tin chứ. Vì chưa có ai trên đời này chiều tôi như anh cả.

Tôi khẽ nhăn mặt anh đã biết tôi đau, tôi khẽ ho anh đã mua thuốc sẵn, chưa bao giờ anh để tôi giặt quần áo hay rửa bát mỗi khi về nhà. Người đàn ông như thế tìm ở đâu ra.

Lương tháng anh chuyển thẳng vào tài khoản cho tôi. Anh chỉ giữ lại đủ tiền xăng xe. Tuần anh về 1 lần. Anh chưa bao giờ kêu ca dù công trình ăn uống thiếu thốn đủ thứ.

Anh chẳng thuốc lá rượu chè gì. Anh ít khi ốm vặt. Khi tôi sinh anh về chăm 1 tháng rồi gọi gọi bà lên để đỡ tôi rất nhiều.

Đầu năm 2019 anh ốm. Những cơn ho kéo dài dai dẳng. Tôi động viên anh đi khám. Anh bảo chắc không sao đâu, uống rồi tiêm kháng sinh suốt mấy tháng liền không khỏi.

Anh cùng tôi xuống Hà Nội khám. Bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư phổi giai đoạn 4. Các tế bào ung thư đã di căn sang nhiều bộ phận trong cơ thể.

Tôi và anh khăn gói lên viện, gửi con cho bà chăm, rong ruổi cơm viện cháo viện. Anh bắt đầu vào đợt hoá trị đầu tiên.

Trước đây tôi từng nghĩ anh mãi mãi là bức tường vững chãi cho tôi dựa vào. Nhưng tới giờ căn bệnh quái ác lại quật ngã người đàn ông của tôi.

Anh nôn mửa không ăn uống được, tóc rụng, dần trở nên trọc lốc. Tôi động viên anh cố ăn, đút cho anh từng thìa cháo mà nước mắt rơi theo.

Anh còn nói anh không sao, sẽ khỏi. Tôi tìm đủ loại thuốc, ai mách đâu tôi chạy đi tìm vượt mấy trăm km đi mua dù biết chỉ còn 1% hi vọng. Cuối cùng sau 5 tháng điều trị tích cực, bác sĩ gọi tôi ra nói gia đình chuẩn bị tinh thần. Tôi ngã gục.

Anh bảo muốn về nhà với 2 con. Tôi đưa anh về. Anh ôm 2 con vào lòng. Cả gia đình chúng tôi đều khóc. Đêm mùa đông buốt giá. Anh bảo em lại gần đây, cho anh làm chỗ dựa cho em lần cuối, anh nợ mẹ con em, nợ em 1 đời. Xin lỗi em.

Tôi nắm chặt tay anh. Cánh tay anh buông thõng. Kết thúc mọi đau đớn. Với ung thư không phải cái chết là giải thoát hay sao.

Tôi vốn cố mạnh mẽ để anh không lo buồn nhưng giờ phút chứng kiến anh ra đi, tôi oà khóc nức nở. Giờ phút ấy anh vẫn còn muốn làm chỗ dựa cho tôi.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ: Phản bội cũng được, ly hôn cũng được, chia ly cũng được nhưng đừng là cách biệt âm dương. Hơn 1 năm tôi vẫn phải nói dối con là anh đi công tác.

Con gái nhỏ chỉ hỏi tôi 'Bố đi lên trời rồi hả mẹ, sao bố lâu về thế?'. Tôi gắng gượng gồng gánh nuôi con. Nhưng đêm về tôi nhặt từng mảnh vụn kỷ niệm dằn vặt bản thân mình. Tôi không biết sống sao nữa. Thà là anh đáng ghét, anh phản bội tôi còn hơn anh quá tốt để rồi tôi hận chính bản thân mình không thể giữ nổi anh.

Với tôi thì anh vẫn sống - chỉ là ở thế giới khác mà thôi".

Đến đêm cuối cùng của cuộc đời, người chồng vẫn muốn làm điểm tựa cho vợ. Anh xin được để vợ dựa vào lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ biết anh ta yêu thương vợ con đến thế nào, lo lắng ra sao trước khoảnh khắc lìa xa.

Vậy mới nói, chẳng có gì đau đớn bằng âm dương cách biệt. Họ vẫn còn yêu nhau nhưng bị buộc lìa xa, điều đấy tàn nhẫn đến như thế nào.

Có những tai họa trong cuộc sống mà người ta chẳng thể nào lường được. Bởi vậy, các cặp đôi hãy sống thật hạnh phúc, hãy yêu thương nhau để khi chẳng may có việc xảy đến sẽ đỡ đau đớn, tiếc nuối hơn.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dem-cuoi-cung-cua-cuoc-doi-nguoi-chong-bi-ung-thu-giai-doan-cuoi-goi-vo-den-va-noi-xin-loi-li-do-cho-tat-ca-nhung-dieu-ay-moi-that-dau-don-162211604145733948.htm

cuộc sống hôn nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.