Ly hôn chồng không cần nhà không cần tiền, chỉ mang theo thứ này, tôi ứa nước mắt rút đơn

Nửa năm trước, trong lòng Mai đột nhiên nảy sinh ý định ly hôn. Cô cảm thấy mình thật sự không thể sống nổi với chồng nữa.

Lý do có lẽ khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng chồng Mai là người làm gì cũng như một cái máy. Mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, thời gian ra ngoài và về nhà lúc nào cũng chính xác như cái đồng hồ, trước sau không thiếu một giây. Điều này khiến Mai trong lòng rất tức giận.

Mặc dù mỗi lần chồng Mai về nhà đều mua một ít rau xanh cho vợ hay một ít đồ ăn vặt hay trái cây để dỗ dành cô con gái 6 tuổi, khiến con bé luôn chờ đợi bố về vui mừng đến nhảy cẫng lên. Nhưng Mai luôn vô cảm với tất cả, chưa từng cho chồng một sắc mặt tốt.

Mai cảm thấy tất cả hành động của chồng chính là biểu hiện của người không có tiền đồ. Anh thỏa mãn với một công việc bình thường, mức lương không cao, không nghĩ cách để làm sao kiếm được nhiều tiền hơn. An tâm sống một cuộc sống quá bình lặng như vậy, thực sự là biểu hiện của đàn ông không có chí tiến thủ!

Hàng xóm nhà bên cạnh, cũng là đàn ông như ai, tuổi còn nhỏ hơn chồng Mai 2 tuổi, mỗi ngày sau giờ tan tầm đều đi làm thêm, hơn 1 năm đã đủ tiền mua xe mới. Anh Lý ở tầng dưới, đầu óc linh hoạt, giỏi kinh doanh, mấy năm đã mua được một căn nhà lớn ở chung cư cao cấp.

So với họ, Mai nghĩ rằng chồng mình quá không có bản lĩnh. Mặc dù anh cần mẫn giúp vợ mua thức ăn, vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày nhưng Mai vẫn thấy càng ngày càng không vừa mắt.

Ly hôn chồng không cần nhà không cần tiền, chỉ mang theo thứ này, tôi ứa nước mắt rút đơn-1(Ảnh minh họa)

Thêm một chuyện nữa khiến Mai thấy chán nản là cách đây không lâu, các bạn học Đại học của Mai tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả mọi người đến dự. Lâu không gặp mặt nên tâm tình vô cùng kích động, Mai tỉ mỉ trang điểm một phen. Lật tung cả tủ quần áo để tìm chiếc áo khoác lông cừu đã nhiều năm không nỡ mặc, Mai muốn mình phải rực rỡ nhất để tham gia bữa tiệc.

Nhưng lúc đến nơi, Mai mới nhận ra các bạn của cô đều ăn mặc xinh đẹp, thời trang và rạng rỡ hơn cô rất nhiều. Thậm chí lũ bạn còn có ý trêu chọc Mai “Ăn mặc gì mà quê một cục thế?”

Khoảnh khắc đó, Mai vô cùng xấu hổ, thực sự muốn tìm một lỗ nẻ để chui xuống đất. Đó là chiếc áo khoác đắt đỏ và thời trang nhất của Mai, không ngờ lại chẳng là gì so với những người khác.

Càng cay đắng hơn khi trong bữa tiệc ngày hôm đó, các bạn cùng lớp khoe chồng của họ có khả năng thế nào, kiếm tiền giỏi ra sao, những thương hiệu mỹ phẩm họ sử dụng, những quần áo thương hiệu họ mặc đắt đỏ thế nào, họ đi du lịch những đâu như khu nghỉ dưỡng đắt tiền nội địa hay du ngoại nước ngoài…

Trong cả buổi nói chuyện, Mai chỉ biết im lặng câm nín và nở nụ cười cứng ngắc, bởi thực sự cô không có gì để nói. Và đơn giản chỉ vì chồng cô không thể so sánh với chồng họ, cuộc sống của cô quá xa so với họ.

Sau bữa tiệc đó, trái tim vốn đã lặng im trong 1 thời gian dài của Mai trở nên dậy sóng. Cô không ngừng tự trách bản thân tại sao lại kết hôn với một người chồng không có bản lĩnh như vậy? Ý tưởng hôn nhân ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng, Mai nộp đơn ly hôn. Chồng vội vã hỏi cô tại sao? Mai không nói lý do thực sự, chỉ nói rằng mình đã hết yêu.

Khoảng thời gian đó, ban ngày, ở trước mặt con gái, chồng Mai vẫn cư xử như không có việc gì xảy ra, vẫn mỗi ngày tan tầm mua cho cô con gái một thứ gì đó ngon. Cô bé vui vẻ nhận quà từ tay bố, nói anh là người cha tốt nhất trên thế giới.

Vào ban đêm, chồng Mai luôn cầu xin cô suy nghĩ lại, bởi anh không chịu đựng được việc ngôi nhà yên ấm bị chia đôi, không chịu đựng được việc nhìn thấy con gái nhỏ thiếu vắng mẹ hoặc cha. Nhưng Mai đã quyết tâm nên không bao giờ có chuyện quay đầu lại.

Về sau, chồng Mai không nói gì nữa. Hàng ngày anh vẫn đi làm và về nhà đúng giờ, vẫn giúp cô đi chợ, nấu ăn và mua đồ ăn ngon cho con gái sau mỗi giờ tan tầm, chỉ là trở nên lặng lẽ hơn rất nhiều.

Thời hạn ly hôn cuối cùng cũng đến, ngày hôm sau sẽ là ngày ra tòa. Chồng Mai bình tĩnh vô cùng. Anh đặt giấy chứng nhận bất động sản, sổ tiết kiệm, thẻ ATM đóng phí điện nước… trước mặt Mai. Anh nói: “Nhà cửa và tiền anh không cần. Vì em phải nuôi con một mình, sẽ vất vả hơn nên anh để lại cho em. Ngôi nhà này tuy cũ kỹ nhưng cũng đáng giá hơn 1 tỷ, sổ tiết kiệm thì có khoảng 300 triệu. Chỉ cần tương lai của con gái tốt đẹp là anh yên tâm”. Anh cũng thông báo cho cô và ngày đóng tiền điện nước để cô trả tiền đúng hạn.

Trước khi rời đi, anh quay đầu lại nói: “Nếu sau này em tái giá, không tiện mang theo con gái thì báo với anh, anh sẽ lập tức đón con đi. Không thể vì con mà trì hoãn tương lai của em được”.

Chồng Mai cho quần áo vào va-li rồi mở tủ sách, lấy ra một cuốn album ảnh gia đình được ghi lại trong những năm qua. Anh nói: “Anh không cần gì hết, chỉ muốn mang theo cuốn album này, được không?”

Nhìn thứ duy nhất chồng muốn mang đi, vành mắt Mai đột nhiên có chút đỏ lên, nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Chồng Mai thực sự rời đi, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại mà không có bất cứ âm thanh nào. Cuộc hôn nhân 7 năm của vợ chồng Mai kết thúc. Chồng Mai không muốn bất cứ điều gì, chỉ lấy đi cuốn sách ảnh ghi lại những kỷ niệm hạnh phúc 7 năm của gia đình.

Từ khi chồng đi, căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Trong lòng Mai bỗng nhiên có một loại cảm giác trống rỗng. Tại sao người chồng bình thường Mai vẫn ghét như vậy, nhưng khi anh thực sự rời đi, cô lại có cảm giác mất mát? Là chồng Mai thực sự tệ hay quyết định của cô là sai?

Đêm đó, Mai ngồi một mình trong phòng khách trong thời gian dài, bóng dáng của chồng luôn xuất hiện trong tâm trí. Nghĩ lại thì tính cách của chồng Mai luôn hiền lành, vui vẻ lạc quan. Kết hôn mấy năm nay, anh chưa bao giờ tức giận với cô. Cho dù cô đã làm rất nhiều chuyện sai trái, anh cũng không bao giờ tức giận, mà là ngược lại an ủi cô. Mặc dù anh không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ để trang trải chi phí hàng ngày của gia đình. Bản thân anh không nỡ chi tiêu cho bản thân mà dành cho vợ con những thứ tốt nhất. Anh quanh năm chỉ có vài ba bộ quần áo thay đi thay lại, chưa từng chủ động mua quần áo mới cho mình, việc trong nhà đều tranh làm thay vợ, thức ăn qua đêm đều là anh ăn, không bao giờ cho vợ đụng vào.

Ngẫm lại những điều này, Mai càng ngày càng cảm thấy chồng mình đã làm đủ tốt vai trò của người chồng - người cha, nhưng cô lại vì anh không kiếm được nhiều tiền mà ly hôn. Như vậy có đúng không?

Ngày hôm sau, Mai không đến tòa như đã hẹn. Cuộc hôn nhân này Mai quyết định không ly dị nữa. Cô gửi một tin nhắn cho chồng nói mình và con gái đang đợi anh ở nhà.

Sau lần suýt ly hôn này, Mai cảm thấy mình đã trưởng thành rất nhiều. Hôn nhân là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự hiểu biết lẫn nhau của vợ chồng. Nhớ năm đó khi quyết định kết hôn, chính là vì Mai thích sự ôn hòa và an ổn của chồng, chỉ là sau khi kết hôn lại bị “cơm áo gạo tiền’ làm cho suy nghĩ sai lầm. Cũng may mà từ đầu đến cuối, tính cách và quan điểm của chồng Mai chưa từng thay đổi nên Mai còn có cơ hội sửa sai.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là gì? Mai nghĩ, chỉ cần mỗi ngày sống an ổn, yên bình bên nhau, gắn bó và không rời bỏ nhau, sinh - tử có nhau như vậy đã là hạnh phúc thật sự.

Theo V.A - Vietnamnet


Ly hôn


Trai trẻ và cái kết ê chề khi góp 'vốn tự có' vào công ty của quý bà hồi xuân đang cô đơn
Ngay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.