Tình cờ nhặt được điện thoại di động, khổ sở chờ 2 tiếng chỉ để trả lại, người đến nhận khiến cô ngân ngẩn cả người

Đây là lần thứ hai Biên Thùy nhìn thấy anh, vẫn yêu từ cái nhìn thứ nhất đến cái nhìn thứ hai. Lúc đó Biên Thùy không biết tên anh, cô chỉ nhớ câu này: “Nếu bạn nhìn thấy cùng một người lạ 3 lần trong một ngày, điều đó có nghĩa là hai người thực sự có duyên số”.

Lần đầu tiên Biên Thùy nhìn thấy anh, đó là ở làng gốm Bát Tràng. Lúc đó cô cùng một người bạn đi tham quan làng. Thật ra làng Bát Tràng là ở thành phố Biên Thùy ở, cô đã đến nhiều lần rồi, cũng không có hứng thú lắm. Lần này cô chủ yếu dẫn theo người bạn ở phương xa tới để thăm thú thắng cảnh.

Bạn Biên Thùy thích chụp ảnh nên cô kiêm luôn vai trò nhiếp ảnh gia suốt chặng đường. Ngay lúc cô đang buồn chán, đột nhiên một bóng người vụt qua ngay trong tầm mắt. Đó là một chàng trai, mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, tóc ngắn gọn gàng, lông mày sạch sẽ và đeo ba lô. Đúng lúc mặt trời vừa chiếu vào, khiến toàn thân toát ra ánh sáng ấm áp.

Biên Thùy cảm thấy tim mình đập chậm hơn vào lúc đó, cô không thể không nhìn chằm chằm vào anh, và trong một khoảnh khắc đã quên cả chụp ảnh bạn mình. Khi bạn cô gọi, cô cuối cùng phản ứng và quay đầu lại. Khi Biên Thùy ngoái nhìn chàng trai kia một lần nữa, anh đã đi xa mất rồi. Cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng lưng anh khuất dần trong đám đông người.

Tình cờ nhặt được điện thoại di động, khổ sở chờ 2 tiếng chỉ để trả lại, người đến nhận khiến cô ngân ngẩn cả người-1

Cô lo lắng nắm tay bạn mình. Người bạn có chút không thể giải thích được, nhìn cô có vẻ lo lắng, nghi ngờ hỏi: "Thùy, sao vậy? Mày bị mất tiền à?"

“Không, không,” Biên Thùy đáp không rõ ràng: “Vừa có một anh chàng ngay trước mặt tao. Tao chưa kịp có thông tin liên lạc của người ta thì chàng đã biến mất!” Nghĩ lại, ngày đó ở làng có nhiều người như vậy, phía trước là dòng người cuồn cuộn, đến bóng lưng cũng mịt mờ.

“Anh ấy đi rồi.” Biên Thùy ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác lạc lõng như đứa trẻ bị mất đồ chơi. Với đám đông khổng lồ và thế giới rộng lớn xung quanh, cô có thể sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa. Bạn Biên Thùy nhìn cô thẫn thờ ngồi xổm dưới đất, trên mặt tràn đầy biểu tình đùa giỡn: “Hôm nay mày hình như không bình thường à nha!”

Biên Thùy không xấu xí, nhân cách tốt, được nhiều người theo đuổi nhưng 25 năm qua vẫn chưa một mối tình vắt vai. Lúc đầu, khi ai đó hỏi cô vì sao, cô sẽ nói "Không có còn hơn ăn tạp", sau đó, khi ai đó hỏi cô thích người như thế nào, cô sẽ nói đó là người cô phải có cảm giác.

Câu trả lời “hư vô mờ sỏ” khiến mọi người thở dài bất lực, cuối cùng họ đều cho rằng là bởi Biên Thùy có tầm nhìn quá cao. Lúc còn học đại học, khi đám bạn cùng phòng ký túc xá đoán thứ tự kết hôn của nhau trong tương lai, 5 người còn lại cãi nhau ỏm tỏi, chỉ có Biên Thùy là tất cả mọi người đều đồng ý xếp cô “bét bảng”.

Lũ bạn cùng phòng còn nói đùa: "Thùy, bọn tao nghe nói mày lại từ chối một đàn anh lớp trên. Bọn tao chưa thấy mày yêu ai bao giờ, chả lẽ… mày không thích con trai à?" Biên Thùy phân vân một hồi, sau khi ra ban công phơi mấy bộ quần áo, cuối cùng cũng hiểu ý của lũ bạn cùng phòng. Cô tức lắm, đuổi theo và “tẩn” lũ bạn một trận. Để chứng minh rằng mình thích con trai, cô hét lên: “Ai nói thế? Tao từng phải lòng bạn cùng bàn hồi cấp 3 đấy” Mọi người cùng cười.

Tình cờ nhặt được điện thoại di động, khổ sở chờ 2 tiếng chỉ để trả lại, người đến nhận khiến cô ngân ngẩn cả người-2

Ở trường trung học, các học sinh trong lớp Biên Thùy sẽ đổi chỗ mỗi tháng. Cô ngồi cùng bàn với nhiều người quá, thực sự không thể nhớ nổi. Lời bào chữa của cô bị mọi người vạch trần vô số lần, nhưng cô vẫn sử dụng nó không biết bao nhiêu lần. Lũ bạn cùng phòng thở dài rằng ngoài việc học giỏi, não của Biên Thùy luôn thiếu một số khía cạnh, chẳng hạn như tình yêu.

Trở lại với thực tại, bạn Biên Thùy kéo cô lên khỏi mặt đất, trong khi cô vẫn đang nghĩ về người mà cô vừa gặp. Biên Thùy hỏi: "Mày có nghĩ tao còn có thể gặp lại anh ấy không?" “Có thể”, bạn cô đáp, “Còn tùy duyên. Nhưng duyên là thứ không phải muốn mà có ngay được. Có khi cả đời mới gặp lại”.

Biên Thùy tiếp tục chụp ảnh cho bạn cô nhưng không gặp lại chàng trai kia nữa. Chỉ là khi hai người đi dạo phố gần xong, trên đường lại nhặt được một chiếc điện thoại di động, không biết là ai làm rơi.

Trong tiềm thức Biên Thùy mặc nhiên nghĩ rằng điện thoại di động có mật khẩu nên không mở ra. Cô cất vào túi xách của mình, chờ người bên kia gọi. Bạn Thùy càng đi càng thấy thích ngôi làng nên cô đưa bạn mình đi một vòng nữa, rất lâu trước khi bắt xe buýt trở về.

Có đứa bạn nói: Gương mặt của người kia khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Biên Thùy không đồng ý lắm. Cô nói thực ra anh không đẹp trai, cũng không đẹp bằng đàn anh từng theo đuổi cô. Chỉ là ngẫu nhiên anh trưởng thành với ngoại hình cô thích, chiều cao cô thích, mái tóc cô thích, quần áo cô thích và nụ cười cô thích. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô choáng váng.

Nhóm bạn tiếp tục đùa: “Chỉ cần nói là máy thích tất cả những gì thuộc về anh ấy” Biên Thùy im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra người đó đối với cô, có cảm giác như cố nhân đã quen từ lâu, nay tình cờ gặp lại.

Sau khi Biên Thùy tiễn bạn mình đi, cô mới nhớ đến chiếc điện thoại di động nhặt được, lấy ra và xem kỹ lại, có 3 cuộc gọi nhỡ. Sau khi trượt màn hình một lần nữa, cô phát hiện ra điện thoại không có mật khẩu nên chủ động gọi đến số nhỡ, sẵn sàng trả máy.

Người trả lời điện thoại là một chàng trai. Biên Thùy sau khi nói xong về vị trí của mình, người đó im lặng một lúc rồi ngập ngừng nói: "Cô có thể đợi tôi một lát được không. Thực ra tôi đã về đến nhà rồi, nhà lại hơi xa”. Vì dù sao cũng cần trả lại máy cho người ta, Biên Thùy không ngại đợi thêm một lúc nên đồng ý.

Nhưng cô không bao giờ nghĩ sự chờ đợi lại kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ. Biên Thùy bắt đầu tự hỏi liệu bên kia có đang thử thách cô hay không, kiểu như thử xem cô có thực sự muốn trả lại điện thoại? Biên Thùy đang mải suy nghĩ, đột nhiên phía trước truyền đến một giọng nói: "Thực xin lỗi, trên đường bị kẹt xe nên đến muộn."

Biên Thùy ngẩng đầu lên, cơn tức giận ban đầu đã biến mất ngay sau khi nhìn thấy người đi tới. Cô sững sờ và sợ hãi, thậm chí không nói được nữa, chủ nhân của chiếc điện thoại hóa ra chính là chàng trai ấm áp mà cô nhìn thấy ở làng ban ngày!

Chàng trai mang cho cô một túi táo. Biên Thùy đưa tay nhận táo mà ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Cô vẫn không thể tin được, sao lại có thể trùng hợp như vậy? Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó là giọng của chàng trai: "Cô gái, cô muốn nắm tay tôi đến khi nào?”

Tình cờ nhặt được điện thoại di động, khổ sở chờ 2 tiếng chỉ để trả lại, người đến nhận khiến cô ngân ngẩn cả người-3

Biên Thùy sửng sốt, lúc này mới nhận ra mình bị “mất trí”, bàn tay nhận táo lại vô thức nắm lấy đầu ngón tay của chàng trai mà không hề hay biết. Cô đỏ mặt, thu tay lại rồi nhanh chóng xin lỗi, nói không mạch lạc. Về sau cô bảo đây là khoảnh khắc tồi tệ và xấu hổ nhất trong cuộc đời mình.

Sau đó, họ ở bên nhau. Một thời gian sau, lúc lúc tỏ tình, anh mới thú nhận, tối hôm đó khi Biên Thùy còn đang do dự không biết có nên hỏi thông tin liên lạc của đầu dây bên kia không thì anh đã chủ động hỏi cô trước.

Hai tháng sau, Biên Thùy gọi cho một người bạn Đại học vào sáng sớm và nói với cô ấy một cách hào hứng: “Lý thuyết của mày đúng đấy.” Bạn cô tỏ vẻ mờ mịt, hỏi lý thuyết đó là gì. Biên Thùy đáp: "Không phải mày nói nếu nhìn thấy cùng một người lạ 3 lần trong một ngày, nghĩa là có duyên sao?"

Câu này bạn cô nói với cô khi họ còn học đại học. Lúc đó người bạn này bên trong đầy cảm xúc thiếu nữ, tưởng tượng rằng một ngày nào đó anh hùng của thế giới sẽ kết hôn với mình dưới những đám mây đầy màu sắc. Biên Thùy  lúc đó còn tỏ vẻ khinh thường: “Cả ngày không chịu học hành, tâm hồn chỉ biết bay bổng đâu đâu”.

Bây giờ đến lượt bạn Thùy “khinh bỉ” cô: “Chấp nhận đi gái già. Chị mày luôn luôn đúng” Biên Thùy phớt lờ gáo nước lạnh dội vào mình, nói tiếp: “Anh ấy nói với tao rằng anh ấy thực sự đã nhìn thấy tao 3 lần vào ngày hôm đó. Vào buổi sáng, khi tao bắt xe buýt đến phố cổ, anh ấy ngồi ở phía sau. Lúc đó trong xe đông người quá, tao không nhìn thấy anh ấy ”.

Kết cục, vụ đoán thứ tự kết hôn trong phòng ký túc xá hôm đó tất cả đều sai, vì Biên Thùy là người kết hôn đầu tiên.

 

Theo Bảo Châu - Vietnamnet


chuyện tình yêu


Một thiết kế yên tĩnh cả về không gian và thời gian, cho gia chủ cuộc sống thoải mái, không áp lực
Chủ nhà công tác trong ngành điện tử và có vợ là luật sư. Cả hai đều làm công việc chuyên ngành bận rộn, vì vậy họ đã ủy quyền trực tiếp cho KTS. Sự tin tưởng hoàn toàn này cho phép đội ngũ thiết kế tích cực nỗ lực để tiếp cận và thực hiện bản thiết kế lý tưởng cho ngôi nhà của gia chủ.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.