- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn bà yêu bất chấp và đường tình nổi bão cuồng phong
Tim cô quặn thắt… Cô biết, trong đó, Tuấn đang cùng một người đàn bà khác…
Thay vì mở cửa xông vào, làm một trận ghen nổi đình, nổi đám… Phương lặng lẽ treo túi đồ ăn lên cửa, quay xuống sân tập thể, ngồi trên ghế đá, góc khuất. Cô đợi cho đến khi nào cuộc vui của họ tàn, cho đến khi cánh cửa ấy mở ra, ả gái đó ra về, cô sẽ bước vào.
Trời bắt đầu trở lạnh, sương buông dần, Phương vừa lạnh, vừa đói nhưng cô không muốn từ bỏ việc chờ đợi. Người hàng xóm ngay cạnh phòng của Tuấn nhìn thấy Phương, bà ghé xuống ngồi cùng:
- “Sao cháu còn ngồi đây? Trời lạnh đó, tìm chỗ nào mà nghỉ chứ hôm nay chắc gì cậu ấy đã mở cửa cho cháu vào”
Thiếu chút nữa là Phương bật khóc. Không phải vì cô buồn, mà vì cảm động, cảm động khi có người quan tâm tới mình. Người phụ nữ đó biết rõ nỗi khổ tâm của cô, nhưng bà không nhìn cô thương hại, mà chỉ thấy cảm phục nghị lực yêu kiên cường đến mức khó hiểu của Phương.
- “Dạ, chắc chỉ chút nữa là anh ấy sẽ mở cửa thôi. Anh Tuấn trông vậy nhưng nếu đêm ngủ không có cháu sẽ trằn trọc cả đêm thôi. Cháu đợi một chút là được”
Thiếu chút nữa là Phương bật khóc. Không phải vì cô buồn, mà vì cảm động, cảm động khi có người quan tâm tới mình. (Ảnh minh họa)
Người đàn bà trung niên ấy đứng lên, thở dài tới thượt. Bà đã từng đi qua những nỗi đau trong đời nhưng vẫn không thể hiểu được quyết định của Phương:
- “Uhm, hi vọng vậy. Bác chỉ tự hỏi liệu sự cố gắng của cháu có ý nghĩa gì và… có thật xứng đáng hay không?”
Tiếng dép nặng nề bước đi lên những bậc thầm của khu tập thể. Đằng sau, Phương bần thân. Chính cô cũng không hiểu, thực sự cô nỗ lực như thế để làm gì và rốt cục nó có mang lại niềm hạnh phúc như cô mong đợi hay không?
***
Cuối cùng thì cánh cửa căn phòng cũng mở ra. Từ căn phòng trọ đó, một ả gái ăn mặc hở hang bước ra kèm theo những tiếng cằn nhằn… Ả ta cầm tiền, nhét vào ngực rồi vừa đi vừa châm thuốc hút cho khỏi lạnh. Cô ta còn đá cả vào túi thức ăn không may rơi xuống đất.
Phương vội vã bước vào phòng, Tuấn nhìn cô bằng cái ánh mắt không thể cắt nghĩa. Nó cứ như giận hờn, ghét bỏ nhưng Phương lại cảm nhận được có cả chút mong chờ và nhớ nhung:
- “Cô về làm gì? Chẳng phải tôi đã bảo cô đi đi cơ mà”
- “Anh bảo em đi đâu? Đây là nhà của em thì sao em phải đi? Anh đợi chút, em nấu cơm rồi cùng ăn”
Tuấn ném chiếc cốc xuống đất vỡ tan. Anh giận dữ thật sự:
- “Làm ơn, đừng tốt với tôi thêm nữa. Cô định hành hạ tôi đến bao giờ? Định làm tôi nhục nhã đến chết mới vừa lòng à?”
- “Mình cưới đi anh”
Tuấn cười ha hả sau lời đề nghị của Phương:
- “Này, cô… Cô có bị sao không thế? Tôi vừa dắt gái về phòng ngủ đấy, cô cũng biết mà, sao còn tha thiết mong được làm vợ tôi như vậy? Cô thích lấy một gã vô sinh làm chồng lắm à? Để làm gì thế? Để sau này cô cắm sừng lên đầu tôi, có con với một gã nào đó và đi kể với thiên hạ về việc có một thằng chồng không thể sinh con?”
- “Anh đừng nói vậy, em không bao giờ có suy nghĩ đó”
- “Vậy cô thử dùng cái đầu của người bình thường để giải thích cho tôi xem, tôi phải hiểu chuyện này thế nào? Cô gái nào mà chẳng sợ, chẳng cao chạy xa bay khi biết gã đàn ông sống cùng mình không thể có con. Tại sao cô lại làm cái điều ngược lại”
- “Vì… em yêu anh! 4 năm qua không đủ chứng minh điều đó hay sao?”
- “Đừng nhắc tới cái thứ xa xỉ đó, tôi cóc tin đâu. Cô biến ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô, không bao giờ muốn cưới cô”
(Ảnh minh họa)
Cùng với câu nói lạnh lùng đó, Tuấn ném túi đồ đựng áo quần của Phương văng ra cửa. Phương bật khóc. Cô cầm chiếc nhẫn cưới đặt lên bàn, bước ra cửa, thu dọn đống áo quần và rời khỏi căn phòng đó.
Ngày hôm ấy, người đàn bà trung niên căn phòng bên nhìn thấy tất cả. Bà thương cái dáng mảnh mai rời đi giữa đêm tối lạnh lẽo của Phương, nhưng bà không giữ lại. Ra đi, có lẽ tốt cho cả hai người!
***
Hơn 2 năm sau, trong một quán cà phê nho nhỏ, Tuấn ngồi đợi một người phụ nữ mà anh được mai mối. Thực ra, Tuấn không muốn lấy vợ, nhưng nghe người thân mai mối của anh nói cảm thấy hai người thực sự hợp nhau nên cũng muốn đi thử xem sao.
Ngồi đợi người để xem mặt mà lòng Tuấn không ngừng nhớ đến cô gái mình từng yêu. Sau khi Phương ra đi, anh đã hối hận rất nhiều. Nhưng… anh không thể nào tìm được Phương nữa. Nỗi ân hận đó lớn đến mức suốt 2 năm qua Tuấn không yêu một ai thêm nữa mặc dù sau đó, khi đi làm lại các xét nghiệm, anh nhận được kết quả khả quan là hoàn toàn có thể sinh con. Nhưng nỗi ân hận vì năm xưa đối xử với Phương không tốt đã khiến Tuấn không còn muốn đi bước nữa. Ngày ngày anh vùi đầu vào công việc và trở về căn phòng trọ với nỗi nhớ mong khắc khoải.
Ngày hôm nay, khi Tuấn quyết định đi gặp gỡ một người phụ nữ khác, để nhen nhóm lên niềm hi vọng về một gia đình là do chính người hàng xóm già khuyên nhủ. Bà nói, cách để chuộc lỗi lầm là cố mà sống hạnh phúc, nếu không Phương sẽ còn đau khổ và oán hận anh mãi. Vậy là gác lại những lỗi lầm, mặc cảm, Tuấn quyết định cho mình cơ hội.
Người phụ nữ ấy bước vào quán, nhìn trước ngó sau… Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, Tuấn chết lặng. Anh đứng dậy để nhìn cho rõ hơn. Và rồi vài giây sau, người phụ nữ kia cũng sững sờ khi thấy Tuấn. Đó là Phương! Người mà anh tìm kiếm suốt 2 năm qua nhưng vô hiệu.
Gần 1 giờ đồng hồ trôi qua, cả hai không nói được lời nào. Ly nước cứ thế vơi dần. Cuối cùng, Phương mệt mỏi đứng dậy:
- “Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây! Em xin phép về trước”
Tuấn bám chặt lấy tay Phương níu lại:
- “Em đừng đi… Anh, xin lỗi nhưng anh đã tìm em suốt 2 năm qua. Anh rất ân hận về những gì đã nói và đã làm với em… Em đã ở đâu suốt ngần ấy thời gian”
- “Em đi trốn chính mình”
- “Mình cưới nhau đi em… Bỏ qua mọi chuyện và cưới nhau đi được không em?”
Phương nhìn Tuấn rồi cười:
- “Lấy một người đàn bà không thể sinh con, anh nghe có hợp lí không?”
- “Em nói vậy là thế nào?”
(Ảnh minh họa)
- “Thực ra, sau khi chúng mình cùng nhau đi làm xét nghiệm chuyện vô sinh, kết quả thực sự là vì em không thể có con chứ không phải anh. Em đã ích kỉ, đã sợ hãi mất anh nên đã nói cho anh kết quả sai sự thật. Không phải vì em muốn lừa dối, em chỉ muốn xem anh thực sự nghĩ gì về chuyện này. Và em đã biết, anh không thể nào chấp nhận chuyện không có con. Hôm đó, em đã định nói với anh tất cả, nhưng rồi anh đuổi em đi, em nghĩ đó cũng là điều cần thiết. Giờ thì chính em mới là người khước từ anh. Hãy tìm một người khác có thể mang đến cho anh niềm hạnh phúc bình dị ấy. Chào anh!”
Một lần nữa, Phương bước ra khỏi cuộc đời Tuấn theo một cách mà anh đau đớn nhất. Anh còn yêu Phương, nhưng anh không muốn mang cảm giác tội lỗi ấy thêm nữa. Anh đã tự khắc vào tim cô nỗi đau bởi những lời anh nói. Nếu có cưới nhau suốt đời Phương chắc cũng bị điều này dày vò.
Tuấn quyết định đứng lại và nhìn Phương bước đi. Anh chỉ cầu mong, sẽ có một người đàn ông khác đủ bao dung, yêu thương để đón nhận và yêu Phương nhiều hơn anh gấp bội, để Phương có thể đến bên người đó mà không một chút cảm thấy chạnh lòng vì những lời cay nghiệt như năm xưa Tuấn từng nói.-
Yêu5 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu9 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu10 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu14 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu18 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.