Những kẻ ấu dâm ghê tởm đã bị lôi ra ánh sáng nhờ khám xét bàn tay như thế nào?

Thứ sáu, 05/04/2019 10:52
Những tội ác ấu dâm ghê tởm có thể được tìm ra bằng việc "nhìn tay mà bắt hình dong".

Những tội ác ấu dâm ghê tởm có thể được tìm ra bằng việc "nhìn tay mà bắt hình dong".

Đó là năm 2006, người người bạn cũ nối liên lạc với nhau; Nick Marsh, một thợ ảnh pháp lý gọi điện cho Sue Black, giáo sư ngành Giải phẫu và Pháp lý Nhân loại học thuộc Đại học Dundee. Họ đã từng cộng tác 17 năm về trước, khi cùng nhau giám định thi thể nạn nhân trong tội ác chiến tranh trên đất Kosovo.

Anh Marsh biết rõ tài năng của cô Sue Black trong việc xác định danh tính nạn nhân dựa trên những phần ít ỏi còn sót lại của họ. Anh đang nắm trong tay một vụ án với những bằng chứng khác, nhưng khả năng cao cô Black vẫn có thể giúp anh điều tra.

Bằng chứng buộc tội kẻ gian là đoạn video dài 8 giây, thuộc vụ án buộc tội cha đẻ của một em gái vị thành niên bị xâm hại tình dục ngay trong phòng ngủ. Mẹ của em không tin lời buộc tội có thể làm chia rẽ gia đình, nên em gái đã tự đặt webcam quay thẳng vào giường ngủ và có được bằng chứng:

Giữa đêm, một bàn tay đen đúa đã xâm hại cô bé tội nghiệp. Camera quay không rõ mặt, người cha chối bỏ mọi lời cáo buộc. Còn cô Black đưa lời nhận định sau khi xem đoạn phim: "Đây là thứ đáng sợ nhất tôi từng xem. Tưởng như là phim kinh dị vậy".

Anh Marsh hỏi cô Black xem liệu có thể xác định được danh tính kẻ dâm ô không, nhưng bằng chứng quá mơ hồ dường như đã vượt quá khả năng cô Black. "Tôi chưa bao giờ làm điều tương tự, xác định danh tính một người chỉ với bàn tay họ".

Nhưng sau khi phân tích kĩ những gì cô thấy, cô Black nhận ra chi tiết đặc biệt: những đường ven trên cánh tay người đàn ông nổi bật lên trong chế độ video hồng ngoại.

Những kẻ ấu dâm ghê tởm đã bị lôi ra ánh sáng nhờ khám xét bàn tay như thế nào?-1

Cô Black xuất hiện trước tòa, đưa ra hình ảnh đường ven trùng khớp như bằng chứng buộc tội người đàn ông đồi bại. Đây là lần đầu tiên, lịch sử pháp lý Anh Quốc chứng kiến bằng chứng buộc tội lạ lùng đến vậy. Tòa phải tạm hoãn hơn một giờ để cô Sue Black có thể giải thích nguyên lý đằng sau bằng chứng.

Cô Black dùng hết khả năng của một nhà giải phẫu có tài, nhưng đáng buồn, cô không có thêm bằng chứng hậu thuẫn nghiên cứu của mình. "Chưa từng xuất hiện nghiên cứu tương tự. Tôi không thể đưa thêm bằng chứng nào khác ngoài việc đường ven trùng khớp".

Tòa tuyên án người đàn ông vô tội.

"Tôi hỏi luật sư liệu bằng chứng khoa học có gì sai hay vì đã không giải thích cặn kẽ cho quan tòa", cô Black nhớ lại. "Và cô luật sư nói ‘Không có vấn đề gì về mặt khoa học cả. Chỉ có điều ban hội thẩm không tin lời cô bé. Họ nghĩ rằng cô bé trông không có vẻ buồn bã để có thể là người bị hại". Cô Black đã không tin vào tai mình.

Không lâu sau vụ xử trên, Cơ quan Tội ác Nghiệm trọng Có tổ chức (SOCA) nhờ tới tài năng cô Black một lần nữa, mong muốn cô hợp tác vào Chiến dịch Quẳng – Operation Ore. Đây là cuộc điều tra lớn, theo dõi hơn 7.000 người bị tình nghi là tải về những hình ảnh trái đạo đức. FBI tìm thấy danh tính của 7.000 người này trong dữ liệu lấy được từ một kẻ phát tán hình ảnh ấu dâm.
Những kẻ ấu dâm ghê tởm đã bị lôi ra ánh sáng nhờ khám xét bàn tay như thế nào?-2

Cũng như vụ án trước, cô Black nhận trách nhiệm xác định danh tính kẻ đồi bài qua hình ảnh. "Chiến dịch Quặng là lần đầu tiên tôi nhận ra những vụ xâm hại tình dục có thể có quy mô lớn thế nào", cô Black nói. "Tôi đã quá ngây thơ, nghĩ rằng chỉ đôi ba trường hợp nhỏ xảy ra với những cá nhân thôi". Theo những gì cô nghe được từ các nhà điều tra, có tới hàng triệu hình ảnh bảo hành, xâm hại trẻ em được đăng lên "dark web" hàng ngày. Khi cảnh sát thu giữ tang chứng tàng trữ nội dung đồi trụy, họ tìm thấy tới 100.000 ảnh thuộc những cá nhân khác nhau.

"Cảnh sát không thể nghiên cứu hết chúng, mà cũng không thể tổ chức bắt giữ hết kẻ tình nghi được", cô Black nói.

Sau chốt, cô Black chỉ làm việc một thời gian ngắn trong Chiến dịch Quặng. Bản thân cuộc điều tra cũng bị cho là sử dụng những cách thức chưa xác đáng để buộc tội những người liên quan.

Nhưng đó lại là thời điểm cô Black thức tỉnh. Cô nhận ra những vụ án xâm hại tình dục có quy mô lớn hơn mình tưởng nhiều, cô thấy mình chính là cá nhân có thể tạo nên sự khác biệt.

Video hay hình ảnh đồi trụy sẽ thường xuất hiện tay hoặc bộ phận sinh dục của kẻ đồi bại. Người ta vẫn cho rằng những hình ảnh đó không đủ để buộc, nhưng cô Black không chịu khuất phục. "Tôi vẫn có thể làm việc trong những vụ án mà nạn nhân đã bị sát hại, nhưng những vụ việc này, cả nạn nhân và người thực hiện tội ác đều còn sống. Tôi nghĩ mình có thể trích xuất yếu tố nào đó từ hình ảnh trên để phục vụ quá trình điều tra."
Những kẻ ấu dâm ghê tởm đã bị lôi ra ánh sáng nhờ khám xét bàn tay như thế nào?-3

Sue Black đã đi một chặng đường dài để đến dấu mốc trên. Sự nghiệp của cô bắt đầu từ Bệnh viện Thánh Thomas tại London, làm quen dần với việc giám định danh tính người đã mất cho cảnh sát rồi mới tới Kosovo. Công việc của cô tại đất nước tàn phá bởi tội ác chiến tranh đã mang về cho cô Black giải thưởng danh giá OBE do Nữ hoàng Anh trao tặng. Cô cũng đã có mặt tại những vùng chiến sự như Iraq, trợ giúp Thái Lan sau cơn sóng thần kinh hoàng hồi năm 2004.

Năm 2003, cô tiếp quản Trung tâm Giám định Giải phẫu Người của Đại học Dundee, bắt đầu xâu chuỗi những liên kết đầu tiên giữa ngành giải phẫu và khoa học pháp lý. Năm 2016, nhờ những cống hiến lớn của mình trong ngành nhân chủng học pháp lý, cô được phong tước Hiệp sĩ.

Sau Chiến dịch Quặng, cô Black nhận ra tiềm năng của việc phân tích ven tay, khi và chỉ khi cô có một cơ sở dữ liệu chứng minh cho nó. Khi bị cáo cãi lại rằng rất có thể có hai người có ven mu bàn tay giống nhau, bên nguyên sẽ đuối lý.
Những kẻ ấu dâm ghê tởm đã bị lôi ra ánh sáng nhờ khám xét bàn tay như thế nào?-4

Tháng Tư năm 2007, Trung tâm Giám định của cô được cấp quyền huấn luyện 550 sĩ quan cảnh sát, nhân viên điều tra về khả năng nhận dạng danh tính người có tội. Cô yêu cầu các học viên chụp lại hình ảnh mu bàn tay, cẳng tay, bàn chân và chân. Đa số học viên đồng ý nộp lại ảnh.

Năm 2008, cô công bố nghiên cứu xác định kết quả phân tích hình dáng ven tay. Không lâu sau, một vụ án khác cần tới sự can thiệp của Sue Black. Bên bị là 8 kẻ bị tình nghi thuộc mạng lưới ấu dâm lớn nhất Scotland. Nhiều năm trời, vô số lời buộc tội hãm hiếp và xâm hại được đưa ra, bên cạnh đó là 125.000 hình ảnh liên quan.

Những hình ảnh ghê tởm tới mức công chúng và báo đài không được nhận tài liệu liên quan. Nếu bạn tò mò, thì cáo buộc này có thể làm bạn đổi ý: có kẻ đã đưa ra yêu cầu "nội dung đồi trụy liên quan tới trẻ mắc chứng Down hoặc những trẻ chậm phát triển".

Nhưng may mà có tới 125.000 hình ảnh – 125.000 bằng chứng để lên án những kẻ bệnh hoạn. Chỉ cần một trong số đó có khả năng buộc tội, vụ án sẽ sớm được phanh phui. Cô Sue Black đã tìm được một hình như thế: kẻ đồi bại chụp hình với một đứa trẻ 18 tháng tuổi, trong hình lộ rõ tay và bộ phận sinh dục của hắn ta.

Tòa án chưa cho phép sử dụng bộ phận cơ thể để xác định danh tính kẻ phạm tội, nhưng may mắn đã mỉm cười với cô Black: trong tấm hình chụp ảnh kẻ tình nghi bị tạm giam, hắn để lộ rõ ra ngón tay cái của mình khi cầm bảng tên trên ngực. Đó chính là ngón tay đã kết tội Neil Strachan, 41 tuổi, là một trong hai kẻ cầm đầu đường dây dâm ô trẻ em.

Cô Black so sánh hai ngón tay và thấy những điểm tương đồng rõ ràng, đến từ bộ phận không thể làm giả được như vẩy trắng ở cuối móng tay. Tháng Mười năm 2009, Strachan chịu án tù chung thân có khoan hồng.
Những kẻ ấu dâm ghê tởm đã bị lôi ra ánh sáng nhờ khám xét bàn tay như thế nào?-5

Có hai cách để xác định danh tính người thông qua các chỉ số hiện hữu trên bàn tay.

Một là các vết thương và các dấu hiệu không thể nhầm lẫn trên tay. Khảo sát cho thấy 20% số người xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Ban Tai nạn và Cấp cứu Anh có vết thương ở tay.

Hai là những yếu tố độc nhất trên tay mỗi người, vân tay, vân lòng bàn tay và hình dáng các đường ven. Khi một cá nhân phát triển từ trong bụng mẹ, các tế bào sắp xếp một cách tự do chứ không theo quy luật sẵn có, đó là lý do tại sao con người lại có những đặc điểm riêng biệt khác nhau.

Mạch máu trên tay vượt mặt cả vân tay vì một người có thể sử dụng vân tay giả, chứ không thể lắp mạch máu giả được.

Cách thức cô Sue Black thường thực hiện là phân tích mu bàn tay, thứ thường xuyên xuất hiện trong ảnh chụp tội phạm. Trên mu, cô sẽ tìm hình dáng đường ven, sẹo, tàn nhang, nốt ruồi và những dấu hiệu độc nhất tương tự. Cô sẽ so sánh dấu vết tìm được với cơ sở dữ liệu sẵn có, lần dấu ra thủ phạm.

Hiện tại, cô Black đã có 1.000 mu bàn tay trong cơ sở dữ liệu của mình. Cô tự hào với những gì mình làm được, và trích dẫn cả lời phân tích của Sherlock Holmes vào báo cáo khoa học của mình, những lời vàng ngọc do Arthur Conan Doyle viết ra liên quan tới việc phân tích bằng chứng từ tay, tìm ra thủ phạm.

Đôi khi, có những sự vụ thử thách bản lĩnh của người đàn bà thường xuyên đối diện với người chết. Năm 2014, tòa buộc tội Jeremy Oketch, một gã bán thuốc 30 tuổi, tội xâm hại một cô bé 2 tuổi và quay lại toàn bộ quá trình ghê tởm đó, video bao gồm tay và bộ phận sinh dục của Jeremy Oketch. Bằng chứng cho thấy cô bé đã bị đánh thuốc mê.

Video tởm lợm đến mức khi thẩm phán Hilary Manley sang phòng riêng để xem bằng chứng, bà trở lại phiên tòa trong trạng thái toàn thân run rẩy: bà ghê tởm trước tội ác mình vừa chứng kiến. Nhưng người đàn bà thép Sue Black có cách đối phó của riêng mình.
Những kẻ ấu dâm ghê tởm đã bị lôi ra ánh sáng nhờ khám xét bàn tay như thế nào?-6

Cô Sue Black đã có được những bằng chứng buộc tội rõ ràng, khiến Oketch phải thừa nhận tội danh. Bằng chứng của cô đem lại ba kết quả quan trọng: lời thú nhận của gã bệnh hoạn, phiên tòa tốn kém không cần kéo dài thêm nữa, và quan trọng nhất, cô bé bị xâm hại không cần xuất hiện để đưa thêm bằng chứng trước tòa.

Có thể công việc của cô Sue Black ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng đội ngũ của cô đã giúp được rất nhiều cơ quan điều tra trên thế giới, bao gồm FBI, Interpol và Europol. Cô tiếp nhận khoảng 30 tới 50 vụ án mỗi năm. Kể từ năm 2006, số lượng kẻ đồi bại chịu nhận tội lên tới 82%.

Tuy nhiên, rủi ro cho thấy tỉ lệ 1/1.000 cho tới 1/10.000 bị cáo không phải là người xuất hiện trong bằng chứng đưa ra trước tòa. Nghiên cứu của cô Black chỉ có thể hậu thuẫn cho bằng chứng buộc tội kẻ đồi trụy. Nhưng thông thường, chỉ từng đó là đủ khiến kẻ phạm tội phải thay đổi lời biện hộ của mình.
Những kẻ ấu dâm ghê tởm đã bị lôi ra ánh sáng nhờ khám xét bàn tay như thế nào?-7

Nếu như bạn thắc mắc tại sao số tiền đổ vào khía cạnh nghiên cứu này chưa nhiều, để tạo nên một cơ sở dữ liệu đủ lớn, thì lý do đây: đa số nguồn quỹ nằm tại việc nghiên cứu ADN, vì nó cung cấp những bằng chứng đanh thép không thể chối cãi, và nó cũng nhanh và rẻ hơn nữa.

Cô Black đã tính tới việc tự động hóa quá trình so sánh bằng chứng và cơ sở dữ liệu để giảm khối lượng công việc. Cô đã thực hiện được việc tự động phân tích đường ven và sắc tố da, đang tiếp tục phân tích nếp nhăn trên mu bàn tay và các khớp ngón tay.

Khi có càng nhiều lớp xác định, độ chính xác của việc phân tích mu bàn tay có thể tới được mức chính xác của vân tay, hay thậm chí ADN. Khi được hỏi về viễn cảnh việc điều tra ứng dụng rộng rãi kỹ thuật này, liệu những kẻ dâm ô sẽ bắt đầu đeo găng tay, cô Black khẳng định

"Chúng sẽ không làm thế đâu. Đa số những kẻ thực hiện tội ác đều không mấy thông minh. Chúng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị bắt".

Theo Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet