Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 74: Anandi khóc vì Shiv chuyển đi

Anandi đang khóc. Shiv đi tới cạnh bên cô, anh cảm thấy có lỗi. Anandi hỏi anh tại sao lại nói dối cô rằng anh tin tưởng cô rất nhiều.

Anandi đang khóc. Shiv đi tới cạnh bên cô, anh cảm thấy có lỗi. Anandi hỏi anh tại sao lại nói dối cô rằng anh tin tưởng cô rất nhiều, để bây giờ cô lại là người cuối cùng biết được việc anh sẽ về Udaipur làm việc?

Tại nhà Shiv ở Jaitsar

Anandi đem sữa vào phòng cho Shiv nhưng thấy anh đã ngủ. Cô thử đằng hắng mấy cái để xem Shiv đã ngủ say chưa, nhưng anh không hề hay biết. Hơi thất vọng, cô nằm xuống bên cạnh, định chạm vào anh rồi lại thôi. Cô buồn bã chìm vào giấc ngủ.

Shiv tỉnh dậy một giờ sau đó. Anh tự nhủ rằng, cần phải nói cho Anandi nghe một số chuyện. Rồi anh lại sợ, những gì anh định nói sẽ làm tan biến giấc mơ của cô. Anh đứng dậy và ra ngồi trên ghế sofa, đăm chiêu suy nghĩ về những gì Anandi đã nói trong bữa ăn. Ira tới, đặt tay lên vai anh làm anh hơi giật mình. Hai mẹ con tâm sự chuyện gì đó.

Video tập 74

Tại nhà Singh

Ganga đang âu yếm trò chuyện với con trai mình bằng tất cả niềm hạnh phúc và xúc động. Jagdish trông thấy và nghĩ, một lần nữa Anandi lại đem tới nguồn sống cho một vài người.

Tại nhà Shiv ở Jaitsar

Cả nhà đang ăn sáng và chuyện trò rôm rả thì Shiv có điện thoại. Anh xin phép ra ngoài nghe với vẻ mặt hơi căng thẳng. Vừa lúc đó, ông nội, Alok và Mahi đi vào cùng ban nhạc và chúc mừng tất cả mọi người. Ai cũng rất vui khi thấy điều bất ngờ này. Sanchi hỏi những thứ này là vì điều gì? Ba người đàn ông nhà Sekhar rất ngạc nhiên trước câu hỏi này, họ nghĩ rằng phụ nữ trong nhà này chắc đang giả vờ. Nhưng những người phụ nữ thì tuyên bố là họ không biết gì hết. Shiv đi vào và ông nội chúc mừng anh. Anh cũng rất ngạc nhiên, song ông nội nói rằng cháu biết chuyện gì mà. Cháu của ông sẽ được chuyển tới Udaipur làm việc.

Mọi người đều hạnh phúc, nhưng Anandi cảm thấy sốc, Shiv lo lắng, còn Ira thì hơi gượng gạo. Bà nói với Alok rằng, anh không nên nói những tin tức quan trọng như vậy theo cách này khi mà Shiv chưa trao đổi gì cho Anandi hết. Alok không đồng tình với quan điểm của vợ, và ông vui vẻ trêu đùa về việc này. Anandi cảm thấy xấu hổ khi cô là người duy nhất không biết chuyện này, nhưng rồi cô cũng cười vui vẻ với mọi người.


Nhà Sekhar rất hạnh phúc và vui mừng khi được tin Shiv và Anandi sẽ về Udaipur sống và làm việc. Mọi người bảo nhau tới bàn ăn sáng. Khi chỉ còn Shiv và Anandi, cô đã nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ và nỗi thất vọng hiện lên trên gương mặt. Tại sao cô lại là người biết tin này sau cùng?

Tại nhà Singh

Ganga thấy rất ngại và xấu hổ vì đã dậy trễ. Cô xin lỗi Sumitra vì đã để một mình bà làm trong nhà bếp. Bà vui vẻ nói không sao và lấy halwa cho Mannu. Ganga cảm thấy biết ơn bà rất nhiều.

Tại nhà Shiv ở Jaitsar

Anandi đang khóc. Shiv đi tới cạnh bên cô, anh cảm thấy có lỗi. Anandi hỏi anh tại sao lại nói dối cô rằng anh tin tưởng cô rất nhiều, để bây giờ cô lại là người cuối cùng biết được việc anh sẽ về Udaipur làm việc?


Chẳng phải như vậy có nghĩa, cô chưa đủ tin cậy để anh chia sẻ với cô chuyện này hay sao?
Shiv nói rằng, không phải là anh không tin tưởng em, nhưng em có biết anh đã ở trong một tình huống thực sự rất khó xử khi mà phải quyết định có trở về Udaipur hay không? Anh biết em nhiều ước mơ xây dựng làng Jaitsar, em đã yêu làng của em như thế nào, sao anh có thể phá vỡ nó?
Anandi nói điều đáng tiếc là anh đã không có niềm tin ở em, và giờ đây anh bảo em hãy hiểu cho tình hình của anh hay sao?

Cô bỏ đi, để lại anh với tâm trạng day dứt, càng cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn.

Ngoài sân nhà Shiv

Gia đình Sekhar đang ở bên ngoài, nơi Anandi, Ira, Meena, Alok, và ông nội đang làm bati. Shiv đang làm việc với một mớ tài liệu. Sanchi đến nơi và ngay lập tức nhăn mặt, thể hiện sự không hài lòng về việc mọi người đang nướng batis trên ngọn lửa được đốt từ phân bò.

Ông nội trả lời rằng, đó là cách làm truyền thống, và chỉ có như vậy thì hương vị mới độc đáo, mới đúng là bati ngon được. Shiv và Anandi nhìn nhau đầy tâm trạng.


Mahi cũng tới và phàn nàn rằng, sao lại chưa có gì chín rồi để anh ăn chứ, anh đang cảm thấy rất đói. Ông nội nói Mahi rằng bati có thể làm thoả mãn cái dạ dày của cháu, nhưng không thể làm giảm cảm giác thèm ăn đâu. Sanchi bảo với mọi người, tuần tới cô sẽ làm bati khi về tới nhà tổ tiên. Mọi người nghe thấy và đều cảm thấy phấn khích khi nghĩ tới Udaipur. Shiv và Anandi trông không được thoải mái cho lắm.

Lúc ấy, Anandi lơ đễnh đặt một bánh bati trên ngọn lửa nhưng chợt chạm vào than phân bò nên bị bỏng. Cô kêu lên và vội rụt tay lại. Mọi người nhìn cô lo lắng, Ira hỏi cô có sao không, cô bảo chỉ bị bỏng một xíu thôi, không sao hết. Song Shiv vẫn chạy tới để xem vết thương của cô. Anh nắm tay cô và nhẹ nhàng thổi vào vết bỏng, còn cô thì chỉ nhìn vào anh với một nỗi buồn vô hạn.

Tất cả mọi người đều vui vẻ trầm trồ khi nhìn thấy sự quan tâm của Shiv cho Anandi. Shiv và Anandi có một cái khoá mắt. Mahi trêu Shiv rằng, hay là anh cũng thổi vào bánh bati đi để cho bánh mau chín. Mọi người cười rộn rã, Shiv ngại ngùng trở lại ghế của mình.


Sau đó, Ira nói rằng nhà chúng ta sẽ có thật nhiều hoa đẹp bởi sắp tới tất cả sống cạnh bên nhau. Ông nội yêu cầu Ira hãy biết ơn ông vì điều đó. Mọi người hỏi tại sao. Ông nói rằng lúc Shiv và Anandi đám cưới, ông đã nói chuyện với ngài Bộ trưởng. Rằng từ khi Shiv về Jaitsar làm việc, ông ít khi nào được gần gũi cả gia đình. Bây giờ khi anh đã kết hôn, ông muốn ông sẽ được sống bên cạnh vợ chồng con cái và các cháu của ông. Do đó, họ đã chuyển công tác cho Shiv về Udaipur.
Alok trêu ông nội rằng, thậm chí ba đã có thể dùng chức tước của mình để yêu cầu họ nhưng ba lại không làm thế phải không ba?

Trông thấy Shiv đang căng thẳng, ông nội hỏi tại sao cháu có vẻ không vui? Shiv nói rằng, cháu rất hạnh phúc nhưng cũng hơi tiếc vì có nhiều công việc còn dang dở ở Jaitsar, cháu muốn nhìn thấy nó hoàn thành trước khi cháu rời khỏi đây. Cháu cảm thấy sẽ rất tệ nếu như phải phá vỡ hy vọng của người dân bởi sự ra đi của mình.

Sanchi bèn nói, một ngôi làng nhỏ bé như Jaitsar sẽ luôn luôn cần phải cải tiến, nhưng điều đó không có nghĩa anh phải tiếp tục sống ở một nơi nghèo nàn lạc hậu, kém phát triển như vậy.

Shiv nghe thấy vậy thì rất tức giận. Anh bảo cô, em không có quyền gọi một ngôi làng là kém phát triển chỉ vì em được sống trong thành phố đâu Sanchi à! Anandi đã giúp Jaitsar tiến bộ rất nhiều so với các làng khác. Rồi sẽ sớm thôi, tỷ lệ biết chữ ở làng sẽ là 100%, và nhiều tiện nghi khác cũng sẽ có mặt tại đây.


Cả gia đình có vẻ hài lòng vì những gì mà con dâu họ làm được. Sanchi nói cô đồng ý, nhưng cũng bảo thêm rằng những thanh tra mới sẽ có thể hoàn thành các dự án, nhưng họ sẽ không thể thực hiện được các ước mơ đâu.

Alok nói ông không hiểu về những việc này, nhưng rồi mọi người sẽ phải điều chỉnh tình hình và thực hiện các mục tiêu mới chứ.

Sanchi hỏi Shiv có phải anh không vui khi về Udaipur bởi vì Anandi sẽ không hạnh phúc khi bỏ mọi thứ ở lại nơi này?

Cô cũng hỏi Anandi rằng có phải chị buồn bã khi sẽ phải sống xa gia đình mình? Anandi không trả lời.

Ông nội bèn nói với Sanchi rằng, cháu nói đúng… Rồi ông nói Anandi, vì quá mải mê với hạnh phúc khi được cùng cả nhà sống ở Udaipur mà mọi người đã quên hỏi ý kiến cháu về việc về sống ở Udaipur.

Meena cũng hỏi tương tự, còn mọi người đều đang đợi Anandi trả lời. Anandi suy nghĩ. Cô nói rằng, mọi cô gái hiểu biết sau khi kết hôn sẽ chấp nhận những yêu cầu, mong muốn của gia đình nhà chồng mình, vì vậy con sẽ phải rời khỏi Jaitsar dù sớm hay muộn. Đúng là con đã nghĩ mình sẽ có thêm thời gian để làm những việc cần thiết cho làng mình, vì thế con cũng cảm thấy hơi buồn một chút. Nhưng thấy mọi người trong gia đình hạnh phúc là con không cảm thấy buồn nữa.

Tất cả mọi người đều hạnh phúc, còn Meena nói rằng bà biết Anandi sẽ cho mọi người câu trả lời thích hợp mà không cần bà hỏi thêm bất cứ điều gì. Bà nói rằng giờ bà đã thực sự hiểu về cháu dâu của bà. Anandi cảm ơn Meena vì đã tin tưởng cô nhiều như vậy. Cô nói rằng, cô hy vọng mọi người cũng có thể tin tưởng cô như thế. Tất cả mọi người, bao gồm cả Anandi cùng nhìn vào Shiv khi nghe điều này. Ira nói với Anandi rằng chúng ta đều cảm thấy tổn thương khi có một sự hiểu lầm xảy ra giữa những người ta yêu thương, nhưng chúng ta cũng cần vị tha và quên đi lỗi lầm của nhau. Shiv sau đó nói rằng, khi yêu ai đó rất nhiều, anh sợ làm tổn thương người đó hơn bao giờ hết, chính vì vậy mà anh lại rơi vào sai lầm. Anh mong sẽ sớm được tha thứ. Điều này làm Anandi suy nghĩ.

Tại nhà Singh

Bà nội đang ở trong phòng khách cùng Bhairon, Sumitra, Jagdish và Basant. Bà nội nói với họ rằng trước khi Ira trở về, họ nên mời mọi người ăn cơm. Bhairon đồng ý, nói điều đó là ý tưởng tuyệt vời. Ông hỏi Sumitra liệu rằng bà có thể quản lý tất cả mọi thứ một mình được không. Sumitra nói, để dành thời gian cho con gái của bà, thì bà có thể làm bất cứ điều gì.

Sau đó, Ganga tới và nói rằng cô sẽ phụ Sumitra nấu ăn ngay sau khi cô đi tới đền về. Cô nói cô muốn tới đó để cảm ơn thần linh bởi người đã đem con trai cô trở lại với cô. Bà nội hỏi cô sẽ gửi lên thần linh thứ gì. Ganga cho bà nội thấy một đôi bông tai mà cô định sẽ dâng lên thần linh. Mọi người trông thấy đều nuối tiếc cho Ganga bởi đó là đôi bông tai cô vẫn đeo hàng ngày. Ganga thấy bà nội cứ nhìn vào tai cô, thì cô nói, đó là vàng thật nên sẽ không có gì xấu xa khi mà dâng lên Thần linh hết. Bà nội nói có chứ, vì đây là vật mà chỉ Ganga mới được sở hữu.

Ganga đáp rằng, giá trị của bông tai không có là gì so với con trai cô, và nếu có điều kiện hơn, có lẽ cô đã dâng lên nhiều hơn thế này.


Jagdish nói sẽ thả cô tại đền. Nhưng Ganga từ chối. Jagdish bảo cô đừng sợ hãi. Ganga nói không phải. Jagdish bảo vậy hãy thả lỏng đi và đừng có kì kèo trước buổi cầu nguyện nữa. Cô đồng ý nhưng vẫn hơi do dự khi ngồi lên xe cùng con trai. Anh trấn an cô rằng, anh sẽ lái xe cẩn thận, cô hãy giữ Mannu cho chắc.

Bà nội gọi tới nhà Shiv và ông nội nghe điện thoại và gọi tên bà. Bà nội tưởng Shiv say rượu nên giận dữ quát lên. Ông nội nhận ra bà, và nói… Bà nghe thấy thì bẽn lẽn và chào ông. Mọi người trong dinh thự hơi xấu hổ. Bà nội bèn xin lỗi ông nội, rồi ông nội nói với bà rằng ông cùng Alok, Mahi mới tới đây hồi sáng đem theo vài tin tức tốt lành. Anandi và Shiv ngồi gần đó liền lo lắng ông sẽ nói bà nội biết chuyện. Anandi đề nghị Shiv hãy khoan tiết lộ tin tức. Bà nội thắc mắc không biết là tin tức gì. Ông nội đang định trả lời thì Shiv liền giật lấy điện thoại từ tay ông và nói chuyện với bà nội.

Meena và Sanchi cũng tới đó. Shiv ca ngợi Anandi đã dũng cảm và làm được nhiều thứ cho dân làng. Bà nội hạnh phúc và mời họ ăn tối. Shiv đồng ý và cúp máy.


Anh nói về lời mời của bà nội với cả gia đình. Sanchi hỏi Shiv tại sao anh không nói cho họ nghe về việc chuyển công tác? Anh trả lời rằng, anh chưa đủ can đảm để tiết lộ điều này cho mọi người, khi mà chỉ vài ngày trước anh còn thảo luận với họ về việc giáo dục phổ cập. Tin anh chuyển công tác có thể sẽ là một cú sốc với mọi người.

Ông nội nói với Shiv rằng, anh nên nói càng sớm càng tốt vì chúng ta không còn nhiều thời gian. Meena cũng đồng ý rằng, đây không phải một thông tin bình thường, và chúng ta cần phải nói ngay trước khi cả làng Jaitsar biết về nó. Nếu chẳng may tin này đến tai họ mà không phải từ chúng ta thông báo, họ sẽ cảm thấy tổn thương biết bao.

Anandi đồng ý và nói Shiv nên thông báo cho gia đình cô việc này. Anh đồng ý, rằng anh sẽ cho họ biết trong bữa tối.

  Nguyễn Hoài - Cô dâu 8 tuổi



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.