Lê Khanh: Muốn tặng mẹ “huân chương chịu đựng”

Nhân mùa Vu Lan, nghe NSND Lê Khanh kể những câu chuyện đã cũ về mẹ chị NSƯT Lê Mai bằng một trí nhớ tuyệt vời như thể mọi thứ mới vừa xảy ra ngày hôm qua, bỗng cảm thấy bối rối và xúc động.

Nhân mùa Vu Lan, nghe NSND LêKhanh kể những câu chuyện đã cũ về mẹ chị - NSƯT Lê Mai - bằng một trí nhớ tuyệtvời như thể mọi thứ mới vừa xảy ra ngày hôm qua, bỗng cảm thấy bối rối và xúcđộng.


Cuộc đời bà qua lời kể của con gái hiện lên giống như một con sông lớn cuộnsóng, để từ đó ba nhánh sông nhỏ tách ra chảy về ba hướng khác nhau với nhữnghành trình và số phận khác nhau, nhưng sau những ghềnh thác thăng trầm, tất cảđã tìm thấy bến bờ bình yên của mình.

Nỗi ám ảnh sợ Tết của mẹ

- Hình ảnh của mẹ chị, NSƯTLê Mai trong mắt Lê Khanh như thế nào?

- Năm 2001, trong buổi lễ nhậndanh hiệu nghệ sĩ nhân dân, khi được hỏi về cảm tưởng của mình, tôi có xin phépmọi người được phát biểu những câu riêng tư về mẹ tôi. Mẹ Lê Mai cả đời sốnggiản dị, nhân hậu, tình cảm, bà nhận hết mọi thiệt thòi về phía mình, không thanvãn, không ai oán. Bà đã hi sinh “kiềng 3 chân” của đời mình đó là tuổi trẻ, sứclực, sự nghiệp cho chồng, cho con. Chị Lê Vân và tôi vẫn thường đùa “Phải tặngcho mẹ một huân chương chịu đựng!”. Tôi gọi mẹ là “người chèo đò”, cả đời chèolái con thuyền chở những nghệ sĩ.

Lê Khanh: Muốn tặng mẹ “huân chương chịu đựng”
 

Lúc đầu, chỉ có một nghệ sĩ đồng hành trên conthuyền đó là chồng bà, NSND Trần Tiến. Khi ấy, Lê Vân – Lê Khanh – Lê Vi còn quánhỏ, bà cũng không thể nghĩ sau này những đứa con nhỏ bé yếu ớt đó lại cập bếnvinh quang, có danh hiệu, có sự nghiệp. Chỉ riêng mình bà cứ lặng lẽ trên con đòấy, chẳng màng danh hiệu, chẳng cần vinh quang. Bà hãnh diện và toại nguyện vớicông việc thầm lặng đó, để sau này ai đến gặp bà cũng sẻ chia với bà niềm vui,mong cũng sinh con một bề như bà. Người ta cứ bảo: Việc gì mà lo với buồn, đẻcon gái như bà Mai có phải sướng không?

- Không chỉ đứt đoạn tìnhduyên, vì nặng gánh gia đình mà ngay cả “mối tình” với nghề diễn của bà dườngnhư cũng lận đận?

- Ngày đó, nghệ sĩ nuôi con vấtvả lắm, đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống đói nghèo. Đất nước đangtrong thời chiến, đoàn kịch nơi bà công tác là biểu tượng nghệ thuật của thủ đônên lúc nào cũng phải thường trực, trong khi mọi đoàn khác đều sơ tán thì đoàncủa bà ở lại, phục vụ nhân dân. Rồi bà sinh tôi thiếu tháng, rất yếu, chỉ nặngcó 1.8 kg, dài 32cm. Thể lực yếu nên tôi ốm triền miên và gần như cái chết đedọa liên tục.

Có lần mẹ Lê Mai phải đi công tácở Quảng Ninh, nghĩ đường xá đi lại khó khăn, lại mưa nắng bom đạn, sợ không quađược chặng đường khó khăn nhất, mẹ để tôi lại cho bà ngoại ở Hải Phòng trông.Thế nhưng, bà ngoại từ chối vì lo cháu mình yếu thế này, chẳng may nó có bề gìthì bà ân hận, thế là gửi cháu lại cho con gái. Lúc ấy, tôi yếu lắm, mẹ kể, mấyngười đi trên ca nô còn rỉ tai nhau là đi đến Quảng Ninh chắc chết.

Tôi lớn lên trên tay mẹ, qua baonhiêu cuộc đấu tranh với bệnh tật, rồi cũng qua khỏi. Sinh Lê Vi thì mẹ Mai yếuhẳn, sức khỏe suy sụp đỉnh điểm, bà còn có 34 kg. Không ngộ nhận về bản thân, tựý thức một hình hài sức vóc thế này sao có sức hút trên sân khấu, bà không diễnnữa mà xin làm kế toán ở nhà hát – một nghề không phù hợp với bà chút nào.

Cho đến khi chị Lê Vân kiếm đượctháng lương đầu tiên thì bà nghỉ hưu mất sức. Lúc đó, mẹ tôi đã nghĩ rằng mọithứ thế là hết. Không ngờ, vì vóc dáng xác gầy gò ấy, mà năm 1982, lần đầu tiênbà được mời đóng phim Đứa con của hàng xóm.

- Có lẽ khi 3 cô con gái đilàm, có lương, cuộc sống của bà cũng bớt khó khăn hơn và có thể dành thời giancho “đứa con tinh thần” nghệ thuật?

- Lần lượt 3 cô con gái đi làm,từ đấy bà làm mọi việc có thể như đan len, thùa khuy, bán hàng nước, bánh mìpatê... từ sáng đến tối để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. 4 nghệ sĩ - chồng và3 con cứ thảnh thơi nhận hết chuyến công tác này đến chuyến công tác khác, cả lễTết cũng đi.

Bà chấp nhận nỗi cô đơn tuổi già,bà đã quá quen với việc làm hậu phương, đến mức bà mang một nỗi sợ rất chua xót:sợ Tết! Trong khi đó, các con thì rất háo hức đón Tết. Bà sợ Tết vì bà phải nỗlực hết ba mươi mấy kg của mình để cố gắng lo toan cho cả nhà có cái Tết vuisướng, hoan hỉ.

Nỗi ám ảnh sợ Tết đi theo bà đếntận bây giờ, dẫu con cái trưởng thành, lập gia đình, có các cháu. Không đượchưởng trọn vẹn tuổi trẻ, đến lúc về hưu thì phải xa con. Lê Vi sang Pháp theochồng, bà lại mong ngóng con mỗi năm một lần về nước thăm mẹ, có khi nhớ quá bàcòn một mình sang bên ấy thăm con.

Hàng ngày, bà vẫn hồi hộp chờ đợicác lời mời đóng phim, để được sống và được bù lại những tháng ngày tuổi trẻ.Tuổi đã cao, song lúc nào bà cũng háo hức, căng đầy nhiệt huyết và đam mê, đammê hơn cả thời trẻ, tự phóng xe máy đi làm không cần ai đưa đi. Bà vui vẻ đến độtăng lên được 20kg lận. Mọi người cứ trêu “về hưu mà được như bà Mai thì hãy nênvề”.

Tôi thấy rất hãnh diện và may mắncó được một người mẹ nghị lực, khó khăn biết bao nhưng lúc nào cũng vui vẻ hoanhỉ. Cứ nhìn thấy bà là chẳng bao giờ thấy khó, trong khi không thể đếm đượcnhững cái khó bà đã vượt qua.

Lê Khanh: Muốn tặng mẹ “huân chương chịu đựng”
 

Mỗi ngày nuôi conlà một ngày tôi nhớ mẹ

- Ngày nay, thời gian và nhịp sống hối hả, sự ngăn cách giữa hai thếhệ luôn diễn ra, nên giữa con cái với người mẹ thường có khoảng cách,với Lê Khanh thì sao? 

- Ngày xưa, cả gia đình tôi ởchung với nhau, 5 người chui rúc trong căn hộ 24 m2, gác xép, giường đôi, thêmchỗ ăn nữa là chật kín không gian. Họ hàng lên chơi thì khổ quá, không chu đáođược với ai bởi điều kiện chỉ có thế. Chị em ôm ấp nhau, nằm nghiêng như “úpthìa”. Bố mẹ, con cái ngăn cách nhau bằng chiếc riđô là xong, quá đơn giản. Bâygiờ không thể sống thế được, phải có không gian riêng, tôn trọng cái Tôi cánhân.

Đôi khi mình chẳng thấu hiểu tìnhmẹ, luôn nhìn thấy mẹ mình mạnh mẽ, cũng nghĩ vô tâm là mẹ mình chẳng yếu đuốibao giờ, thế là lại vô tư lao vào sự nghiệp. Hai mẹ con tuy gần nhưng “túm” đượccon gái để hỏi chuyện, bà cũng khá là vất vả vì vút một cái mà không “túm” nhanhthì con gái biến mất rồi. Mẹ lại chứng kiến sự bận rộn lo toan của con gái mình.Bà nhìn con như soi lại cuộc đời bà, rồi lại xót, lại thương. Thế là có cái gìhay hay lại dấm dúi cho con, con có cái gì ngon ngon bổ dưỡng lại dúi cho mẹ. Cứkhi nào ở nhà là tôi lại nấu nướng rồi mang sang ăn cùng với mẹ. Mẹ tôi vẫn hayđùa “con gái mà lấy chồng gần. Có bát canh cần nó cũng mang sang”.

Ở gần con cháu, bà thấy ấm lòng,yên tâm đi làm nghệ thuật, thi thoảng háo hức bay sang châu Âu thăm con gái út.Đến tận bây giờ, khi gặp những khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần cần hỗ trợ,các con cứ “alo” cho mẹ một tiếng là bà có mặt ngay lập tức, bất kể lúc nào, bấtchấp mọi khó khăn, tình huống, luôn giúp đỡ con vô điều kiện. Có mấy đồng bạctiết kiệm mà lúc nào con cần thì 5 chỉ phút sau bà đã rút hết đưa con, không cầnbiết ngày mai thế nào. Bà cứ đùa: “Lúc nào mẹ cũng sẵn sàng phất cờ truyphong”. 

- Khi nào Lê Khanh muốn chạythật nhanh về bên mẹ và khi đó mẹ thường nói với chị điều gì?

- Khi gặp những chuyện khó khănbuồn phiền thì tôi về ngay để được bên mẹ. Khi ấy, mẹ hay nói: “Mẹ tin ở hiềngặp lành. Giời thương cho mẹ ba cô con gái tuy tính cách và số phận khác nhaunhưng cả ba đều thành đạt, hiếu thuận. Niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời mẹ làthế. Mẹ tâm niệm, đúng là giời thương mẹ, cuối cùng đâu vào đấy cả. Cả ba đứacon của mẹ bây giờ đều đầy đủ, yên ấm. Sau tất thảy, mẹ càng thấm thía một điềucuộc đời không có gì hoàn hảo cả. Khi ta ngã thì phải biết đứng lên, đi bằng đôichân của mình, đừng để mình ngã gục con ạ!”.

Bà cũng thường hài hước với tôirằng: “Nếu không tin vào số phận, có lẽ mẹ đã chết từ lâu rồi. Đến bây giờ mẹvẫn sống được thế này mà không phát điên mới thật chuyện lạ”. 

Lê Khanh: Muốn tặng mẹ “huân chương chịu đựng”
Nghệ sĩ Lê Mai (Ảnh: VnExpress). 

Mình thì mỗi năm một trưởngthành, mẹ mình mỗi năm thêm một tuổi, cái lo toan vất vả đã chồng chất cả đời,nên giờ tôi lại có xu hướng giấu mẹ để bớt đi sự lo lắng cho mẹ, chỉ còn làm chomẹ có nhiều niềm vui, tiếng cười.

- Ông bà ta có câu “Có sinhcon mới biết lòng cha mẹ”, Lê Khanh trải nghiệm điều này ra sao?

- Nhìn các con, nghĩ lại tuổi thơmình, tôi quay quắt lòng, đúng như câu các cụ thường nói: Có nuôi con mới hiểulòng cha mẹ. Hến và Thóc thông minh nhưng lơ đãng, lắm nỗi mẹ phải bực mình, rồibình thản nghĩ, đành ngậm ngùi mà rằng, cái lơ đãng đấy nghe cũng quen quen,chung quy là chuyện “giỏ nhà ai quai nhà nấy”.

Một ngày nuôi con là một ngàymình bắt đầu thấm thía những khó khăn của mẹ mình khi chèo lái con thuyền giađình. Bao nhiêu ngày nuôi con là bấy nhiêu ngày tôi nhớ mẹ.

Thú thật, do công việc quá bậnrộn không tránh khỏi  những lúc tôi chưa chăm sóc trọn vẹn cho con cái. Có khidiễn đến 10h đêm, vội vội vàng vàng về đến nhà, ăn uống xong, đồng hồ điểm 12hthì con cái đã ngủ. Bây giờ mình điều kiện như thế, mà mình nuôi các con còn vấtvả thế, nghĩ lại càng thương mẹ ngày xưa khó khăn, mẹ tay không mà còn cố nuôiđược mấy chị em nên người. Con mình đem về cho mình lo toan vất vả, mình lại nhớngày xưa mình cũng từng khiến cho bà bao phen đau đáu. Lo con vượt rào, sợ contrườn dần khỏi vòng tay mẹ, mình bỏ bớt đi những viên gạch đắp xây sự nghiệp, đểchắt chiu từng giây từng phút, ở bên các con nhiều hơn, quan tâm đến các connhiều hơn, và bao bọc chúng trong tầm mắt luôn luôn chuyển động của người mẹ.Tôi không nghĩ trên đời lại có những người mẹ chèo thuyền một cách dễ dàng. Vượtqua sóng to gió lớn bao nhiêu thì niềm kiêu hãnh mới lớn, niềm vui mới đầy, giátrị cuộc sống mới thực sự ý nghĩa. Chẳng có thuyền và chẳng có ai trên thuyềnthì đó mới là cuộc sống bất hạnh.

Lê Khanh: Muốn tặng mẹ “huân chương chịu đựng”
 

Thèm một phần nhỏ sự mạnhmẽ của mẹ

- Có điểm gì ở Lê Khanh khácmẹ? 

- Hồi nhỏ tôi hay lấy khăn mặtvặn vẹo thành búp bê, sợ ma, sợ gián, sợ đủ thứ... Lớn lên, tôi lúc nào cũngnhút nhát, bẽn lẽn chỉ bám chặt lấy mẹ. Đi học về là rúc vào ngủ với mẹ. Tôituổi mèo, mẹ tuổi hổ, chắc tôi là “hổ rừng vàng”, mẹ là “hổ rừng xanh”. Bà mạnhmẽ bao nhiêu thì con gái bà yếu đuối bấy nhiêu. Thực ra thì tính cách tôi giốngbố Trần Tiến nhiều hơn, tức là mong manh dễ vỡ. Nhiều lúc tôi cứ soi lại tínhcách của mẹ, đôi khi tôi thèm một phần nhỏ cái nhanh nhẹn, mạnh mẽ, bền bỉ củabà, cũng cố gắng “cải tạo” tính cách của mình cho giống “hổ mẹ”, nhưng biết saođược, “cha mẹ sinh con trời sinh tính” mà.

- Phải  chăng vì tính cáchnày mà trong ba chị em cùng một mẹ sinh ra, Lê Khanh như một viên bi ve lúc nàocũng bình yên, trọn vẹn, hoàn hảo?

- Mẹ Mai lúc nào cũng đảm đangthu vén cho gia đình, có lúc bà rất lo lắng cho cuộc mưu sinh nhưng không ainhìn thấy điều đó trong bà, bởi bà lúc nào cũng cười nói hào sảng, thảnh thơi,để không làm chồng con bận tâm. Dù khó khăn nhưng cách bà sống thì hào phóng.Với những đồng lương ít ỏi mà vẫn tổ chức, sắp xếp, cân bằng cuộc sống một cáchyên ổn, nhàn nhã - đó là cái tài của bà.

Có một điểm tôi giống mẹ, đó làthích chăm sóc, lo toan cho gia đình và dù có lâm vào hoàn cảnh nào cũng sốngcho đàng hoàng, qui củ. Nhà có người giúp việc, nhưng tôi thích tự tay chợ búa,cơm nước. Sáng sáng tôi mua đồ ăn sáng cho chồng con, pha cà phê hai vợ chồngcùng uống, cùng nhau đưa đón con đi học. Cả tuổi thơ đã quen cùng mẹ gánh vácviệc nữ công gia chánh nên giờ tôi thích nấu nướng, thích làm các món ăn ngon.Nhớ lại ngày nhỏ, tôi mê nấu nướng đến độ mỗi khi mẹ vắng, lại thường dùng bộ đồnấu ăn nhỏ xíu để chế biến món ăn. Giờ tôi “bày vẽ” cơm nước như chơi đồ hàng,thậm chí còn thấy nó thú vị cuốn hút hơn được đi chơi.

- Có bao giờ chị lỡ làm điềugì tổn thương đến mẹ, và đến bây giờ, chị vẫn hối hận không?  

- Năm học lớp 3, trường tiểu họcChu Văn An, vì mải mê đóng phim đóng kịch quá, tôi chẳng chịu lo bài vở. Đếnngày đi học, mẹ đưa đi mà cứ đứng túm áo bà, bà sốt ruột hỏi “Chuyện gì hả con?”thì tôi mới rụt rè bảo: “Mẹ viết hộ con cái đơn trình bày con ốm suốt nên chẳnglàm bài được, mẹ nhé!”. Rồi bà dắt tôi đến gặp cô giáo, xin cho tôi được ở lạilớp. Thế là tôi khóc nức nở. Cô giáo nói tôi đủ điểm lên lớp, chỉ cần có ý thứchọc nhưng mẹ tôi chẳng sĩ diện, cũng không ngộ nhận về con gái, bà một mực xincho tôi học lại. Tôi đành ngậm ngùi ở lại lớp, nhìn các bạn lên lớp mà đầu cứcúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên. Lúc xếp hàng vào lớp, bạn cũ đi lên lớp4 trong khi mình vẫn học lớp 3, tôi mới bắt đầu ý thức được tầm quan trọng củaviệc học.

Từ đó, dù đi đóng phim hay diễn kịch về thì cũng ngồi vào bàn học bài tử tế.Khanh vẫn hay nói “Cha thì cho duyên, mẹ thì cho phận”, quả thật mẹ Lê Mai đãcứu con gái một cách “ngoạn mục”, để rồi sau này con gái bà học hành giỏi giangđỗ đạt. Khi ấy, mọi người có khen con bà thì bà vẫn điềm nhiên, chỉ mỉm cười,khẽ thôi. Bà không thích khoa trương, không bao giờ kể lể khoe khoang, dù trướcmỗi thành công của con, bà là người vui sướng hơn ai hết. Cả một đời hi sinh,riêng niềm vui ấy, bà muốn giữ cho riêng mình.  

- Cảm ơn NSND Lê Khanh vềnhững chia sẻ rất chân thành, chúc cho tình yêu của chị với mẹ mãi tròn đầy!


Theo VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.