Bài văn tả người ông gây sốt trong ‘Ai là triệu phú'

Có nhiều người hay hỏi ông rằng: “Bác là giáo sư hay nhà thơ ạ?”. Ông chỉ cười: “Tôi là người nông dân thực thụ”.

Có nhiều người hay hỏi ông rằng: “Bác là giáo sư hay nhà thơ ạ?”. Ông chỉ cười: “Tôi là người nông dân thực thụ”.

Đó là bài viết của học sinh Đặng Ái Duyên (lớp 6C, trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội). Bài viết được bố của bé Duyên là anh Đặng Hải Đăng chia sẻ trên Facebook cá nhân, thu hút sự quan tâm của bạn bè. Bài văn được cô giáo cho 8,5 điểm với lời nhận xét: “Con có khả năng học văn tốt. Lưu ý chữ viết. Nên bổ sung những đoạn văn kể về kỷ niệm sâu sắc với ông”.

bài văn, cảm động, Đặng Ái Duyên

Ái Duyên có nhiều cử chỉ giống người ông của mình.

Trong đề bài “Hãy kể về người thân mà em yêu quý”, Ái Duyên đã kể về người ông đáng kính của mình chính là cụ Đặng Thiêm (78 tuổi). Cụ là người từng giành 30 triệu đồng tại chương trình Ai là triệu phú đầu tháng 10/2013. Cụ Thiêm từng có mặt ở danh sách đề cử Khách mời ấn tượng -Giải thưởng Ấn tượng VTV 2014.

Anh Đặng Hải Đăng chia sẻ: “Bố của tôi – cụ Đặng Thiêm là một giáo viên có tiếng ở miền Bắc, luôn dạy con, cháu theo cách gây hứng thú tìm hiểu và khơi gợi để học trò phát huy sự chủ động của mình theo phương châm: "Cái khuôn mẫu sẽ giết chết sáng tạo".

"Ái Duyên không sống cùng ông bà, chỉ có một thời gian khi cháu 3 tuổi thì về ở cùng 8 tháng. Ngay thời gian này, ông đã nhận xét Duyên có khả năng văn chương rất tốt. Cháu luôn cảm nhận rất tinh tế, sâu sắc và đầy bất ngờ. Có những câu hỏi cháu đưa ra chỉ có... ông mới trả lời được. Duyên rất yêu ông, lúc nào về quê hay ông ra Hà Nội cũng đều đòi ngủ với ông, vẫn thích nghe ông kể chuyện cổ tích, rồi đưa ra những nhận xét rất thú vị" - anh Hải Đăng bật mí.

"Khi được cô giáo trả bài văn, Duyên mừng lắm, cháu đã gọi điện về đọc cho ông toàn bộ bài viết của mình! Ông chỉ cười bảo: "Ôi thích nhỉ, ông vui lắm! Cháu giỏi quá, nhưng hãy cố gắng viết hay hơn nhé, viết về cái gì cũng bằng cảm xúc chân thật của mình. Văn chương là không thể bịa đâu đấy" - anh Đăng kể lại.

Ngoài ra, Duyên còn được chị gia sư Dương Hằng - sinh viên trường ĐH Ngoại thương lại là cây bút trẻ đã kèm cặp em rất nhiều. Bài văn của Duyên là những gì chắt lọc, cảm nhận từ thực tế, sự chỉ bảo của những người xung quanh.

Nguyên văn bài viết như sau:

bài văn, cảm động, Đặng Ái Duyên

Bài văn của Ái Duyên.

“Các bạn có biết “bố của bố” là ai không? Chính là ông nội đấy! Ở nhà ông là người tôi yêu quý nhất.

Ông tôi đã gần 80 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe. Đôi mắt ông còn rất tinh khi đọc báo, ít phải dùng đến đôi kính lão. Da ông đã nhăn nheo theo thời gian, tuy vậy ông vẫn siêng tập thể dụng hằng ngày nên thân thể vô cùng săn chắc.

Ông tôi rất hiền lành và hóm hỉnh. Gặp ông lần đầu ai cũng ấn tượng bởi nụ cười hiền và bộ râu dài như cước. Trông ông thật giống ông tiên trong truyện cổ tích. Có nhiều người hay hỏi ông rằng: “Bác là giáo sư hay nhà thơ ạ?”. Ông chỉ cười: “Tôi là người nông dân thực thụ”.

Ông là một giáo viên rất mẫu mực. Giảng bài ở lớp mà học sinh không hiểu, tối ông bảo về nhà, giảng thật hiểu thì thôi. Bố tôi vẫn hay kể thế, kèm theo lời quả quyết: "Chẳng trách bây giờ ông vẫn có học trò đến thăm suốt, không cứ lễ, Tết, lúc nào ông cũng có khách.

Tôi cũng thắc mắc bởi ông là giáo viên đã về hưu, một nghề cao quý thế. Tại sao ông chỉ khiêm tốn nhận mình là một người nông dân? Ông làm thơ cũng hay nữa. Ông lại cười hiền: “Giáo viên là người nông dân trên cánh đồng chữ mà cháu. Với lại ngày xưa giáo viên nghèo lắm, sáng đi học, chiều phải làm thêm mới đủ nuôi bố cháu, cô và các bác chứ”.

bài văn, cảm động, Đặng Ái Duyên

Ái Duyên và cô giáo gia sư Dương Hằng.

Hằng ngày, ông hay viết bài gửi cho báo, viết sách về dạy và học văn, giải nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ. Ông còn rất giỏi tiếng Hán nữa. Ngày Tết, nhìn ông viết câu đối gửi những người bạn bằng bút lông trên giấy đỏ, chẳng khác gì những ông đồ già ở Văn Miếu. Ông còn là thành viên của hội Văn nghệ Việt Nam và các CLB Thơ, văn người cao tuổi. Đâu đâu ông cũng được mọi người yêu quý.

Ông còn có một thú vui khác là trồng và chăm sóc cây. Các cây trong vườn như “biết ơn” ông, chúng đua nhau ra hoa, kết quả, thơm lừng cả vườn.

ôi rất yêu ông. Tôi mong ông sẽ sống thật lâu với chúng tôi, để chúng tôi được “ông tiên” ở đời thực dẫn đường vào một thế giới tuổi thơ tươi sáng, đầy thơ mộng”. Ông còn có “tài lẻ” là nấu nướng. Các món cá tẩm bột, canh măng ông làm ngon không kém bà. Biết chúng tôi thích món cá tẩm bột, khi chúng tôi về thăm là ông lại làm món đấy. Trời lạnh mà ngồi bên ánh lửa tí tách nghe ông kể chuyện thì thật là thích".

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.