Trải lòng của nữ sinh miền núi lạc mẹ trước kỳ thi ĐH

Bị mắng xối xả vì "tội" đi lạc khiến hàng chục con người lao tâm khổ tứ đi tìm, Đỗ Thị Kim Ngân chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Về nhà trọ, cô bé mới tâm sự với mẹ lí do em vội vã bắt taxi về Thái Nguyên.

Bị mắng xối xả vì "tội" đi lạc khiến hàng chục con người lao tâm khổ tứ đi tìm, Đỗ Thị Kim Ngân chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Về nhà trọ, cô bé mới tâm sự với mẹ lí do em vội vã bắt taxi về Thái Nguyên.

Sự việc hai mẹ con cô Phan Thị Mừng, Đỗ Thị Kim Ngân lạc nhau khi lên Hà Nội dự thi đại học được rất nhiều người quan tâm, giúp đỡ. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, hai mẹ con đã tìm thấy nhau dù không có số điện thoại liên lạc.

 

Hạnh phúc vì tìm thấy con nhưng cô Mừng và những người có liên quan, giúp đỡ quá trình tìm kiếm em Ngân đều trách cô bé sao dám "làm liều" như vậy. Trước sự khiển trách của mọi người, Ngân giữ im lặng, cúi gằm mặt lầm lì. Về tới nhà trọ, cô bé mới kể lại cho mẹ nghe tâm sự của mình.

 
Hai mẹ con cả đời chưa xuống núi
 

Hai mẹ con cả đời chưa "xuống núi"

 

Lại nói hoàn cảnh của mẹ con cô Phan Thị Mừng, trú tại xóm Hang Leo, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Gia đình cô Mừng hiện đang sống tại một trong những xã nghèo nhất, xa xôi nhất của huyện Phú Lương.

 

Các phương tiện truyền tin tại đây kém phổ biến tới mức người dân sống quanh năm không mấy khi dùng tới điện thoại. Cơ quan công an tại Hà Nội cũng rất khó khăn để bắt liên lạc được với địa phương kiểm tra tình hình sau khi nhận được tin báo em Ngân lên xe về Thái Nguyên.

 

Ngay cả chiếc điện thoại bị mất của mẹ con em Ngân cũng chỉ mới được mua trước khi xuống Hà Nội đi thi, do đó, không ai trong hai người nhớ số liên lạc của bố ở nhà.

 

Giờ này, điện thoại không còn, hai mẹ con cô Mừng chép lại số của chú Đỗ Văn Hiền - bố Ngân vào giấy, định bụng sẽ mượn hoặc thuê máy gọi về báo tình hình.

 

Nhà cô Mừng có 5 người. Chồng cô đi làm thuê cho một xưởng cơ khí ở Hà Nội. Con gái lớn đã đi lấy chồng. Con trai thứ cũng đi làm thuê cho xưởng cơ khí tại Bắc Kạn. Ở nhà chỉ còn lại cô Mừng và con gái út là em Ngân. Ngày ngày hai mẹ con vừa chăm bẵm cho vườn chè gia đình, vừa đốc thúc việc học của Ngân.

 

"Ở trường cô giáo nó khen nó học giỏi văn nên tôi cũng thấy mừng, cố gắng lo cho con gái có tương lai sáng sủa hơn", cô Mừng giãi bày

 

Vào mùa ôn thi, một mình cô Mừng lo việc làm nông, dành thời gian cho em Ngân tập trung ôn luyện. Trước ngày thi, cô gọi chồng từ Hà Nội về trông nhà, lo việc đồng áng, để cô đưa em Ngân đi thi.
 
Hai mẹ con cả đời chưa xuống núi

 

"Đàn ông đưa con gái đi bất tiện. Cô đi cùng nó còn ở chung được, rồi giặt giũ cho nó cái quần cái áo", người mẹ miền núi chia sẻ.

 

Đưa Ngân đi thi đại học là lần đầu tiên hai mẹ con cô Mừng đi xa, xuống Hà Nội. Không gian chật chội, đường xá đông đúc của Thủ đô khiến hai mẹ con choáng ngợp.

 

Tưởng mẹ bị bắt cóc

 

Em Đỗ Thị Kim Ngân im lặng ngồi cạnh mẹ hồi lâu. Đến khi các bạn TNV, người giúp đỡ hai mẹ con ra về, em mới trải lòng với mẹ.

 

"Tối hôm qua, mấy bác đi cùng mẹ đều về đây cả mà không thấy mẹ đâu. Con đi tìm ở quán ăn như hướng họ chỉ nhưng không thấy mẹ. Con chạy ra trường thi tìm cũng không thấy đâu. Con lại quay về phòng trọ, bác chủ nhà và mọi người cứ bảo con yên tâm mẹ sẽ về nhưng con không tin. Con sợ người xấu bắt cóc mẹ hoặc mẹ bị làm sao rồi".

 

Nghĩ vậy nên Ngân vội vã gói ghém hành lý. Ngay trong buổi tối hôm đó định về quê gọi bố lên Hà Nội tìm mẹ (vì không biết số điện thoại bố nên phải về tận nơi). Nhưng Ngân bị bác chủ nhà trọ và những người thuê trọ cản lại. Cô bé còn cãi lại mọi người, nhất quyết đòi đi tìm mẹ.

 
Hai mẹ con cả đời chưa xuống núi
 

"Mẹ đâu có biết đường, mẹ chỉ nhớ con thi ĐH KHXH&NV, mẹ đi bộ loanh quanh, vừa đi vừa hỏi người dân họ chỉ ra trường", cô Mừng phân trần.

 

Hai mẹ con cô Mừng ở quê ra, cũng xem ti vi rồi nghe người ta chuyện trò nhiều việc bán người sang Trung Quốc, rồi các tệ nạn xã hội ở thành phố lớn nên không dám tin ai. Vừa bước chân tới Hà Nội đã bị mất điện thoại nên càng lo lắng không yên.

 

"Mới tới cổng trường thi đã được bác chủ nhà trọ chào mời, đón về đây ở nên em không tin tưởng lắm. Mọi người lại còn cản em đi tìm mẹ. Có phải bỏ thi để tìm mẹ, em cũng đi tìm", em Ngân xúc động nói.

 

Tối ngày 6/7, Ngân cũng nghe lời mọi người khuyên, ra đồn công an trình báo tìm người thân. Nhưng tới sáng sớm ngày 7/7, vẫn không thấy mẹ về, Ngân quyết gạt mọi sự ngăn cản để về quê gọi bố lên Hà Nội tìm mẹ.

 

Xác định trong túi chỉ có mấy chục nghìn đồng trả tiền xe ôm, Ngân vẫn liều ra bến xe. Mặc dù cô bé trong bụng rất run, chưa biết làm thế nào.

 

Tới bến xe Mỹ Đình cô bé biết rằng phải bắt 3 chuyến xe khách mới về tới nhà, mất thời gian chờ đợi dai dẳng và nếu không có tiền cũng không ai cho đi. Đúng lúc Ngân đang nghĩ cách thì có một chiếc taxi chào mời, cô bé liều mình leo lên xe.

 

"Phải tìm mẹ thật nhanh, con chỉ nghĩ vậy thôi", Ngân thú thật. Vậy là cô bé không xu dính túi dám leo lên taxi đi từ Hà Nội về Thái Nguyên.

 

"Đến lúc này con mới tin bác chủ nhà trọ là người tốt. Qua đây em xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con em và bác chủ nhà trọ đã cho mẹ con cháu ở miễn phí", Ngân bày tỏ.


Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.