Không phải la mắng, đây mới là kiểu bà mẹ tiêu cực nhất, khiến con ảnh hưởng tâm lý nặng nề

Trong nhiều trường hợp, xuất phát điểm của cha mẹ là tình yêu thương, nhưng khi đến với con cái, loại tình yêu này đã phát triển thành sự kiểm soát.

Bạn đã nghe câu chuyện "chim bói cá dời tổ" chưa?

Bói cá thích xây tổ trên cao để tránh nguy hiểm. Sau khi con nở ra, chim bói cá cảm thấy vị trí của tổ quá cao, sợ con sơ ý rơi xuống nên đã dời tổ thấp hơn một chút. Đến lúc chim con mọc lông, bói cá mẹ càng lo lắng nên tiếp tục dời tổ xuống dưới. Sau vài lần, những người qua đường nhìn thấy con chim non trong tổ và dễ dàng bắt nó đi.

Có con rồi, chúng ta trở thành những "bà mẹ bói cá" lúc nào không biết, luôn canh cánh trong lòng không thể rời xa đứa con. Khi con còn nhỏ, ta làm mọi việc cho con; Khi con lớn hơn một chút, ta lại bắt đầu lo lắng cho việc học hành, bạn bè, thói quen của con… nên luôn muốn chỉ bảo nhiều hơn.

Tuy nhiên, một khi tình yêu không cân xứng, nó sẽ chỉ biến thành tổn thương. Lo lắng quá nhiều cũng là một "lời nguyền" khiến con cái mãi không thoát ra được.

Không phải la mắng, đây mới là kiểu bà mẹ tiêu cực nhất, khiến con ảnh hưởng tâm lý nặng nề-1
Ảnh minh họa

Nhà tâm lý học Trần Mỗ (Trung Quốc) từng nói về kinh nghiệm của mình trong một bài phát biểu. Anh gặp một đứa trẻ học lớp hai không chịu ăn cơm ở trường và phải mang bánh quy cùng đồ ăn nhẹ theo hàng ngày. Vì vậy mẹ của đứa trẻ đã đến nhờ anh giúp đỡ.

Sau một hồi trao đổi, nhà tâm lý này phát hiện ra rằng ngay từ ngày đầu tiên đi học, người mẹ đã liên tục hỏi con: "Trưa nay con ăn gì? Mỗi món có nguyên liệu gì? Chúng được nấu như thế nào?". Ngay cả món trứng bác với cà chua, cô cũng phải hỏi: "Có nhiều cà chua hay nhiều trứng hơn".

Chính là do mẹ quá lo lắng về vấn đề ăn uống, luôn sợ con sẽ không chịu ăn ở trường, ăn không ngon nên trẻ dần biếng ăn.

Còn có một bé gái học lớp 1 có hành vi khá kỳ lạ. Bất cứ khi nào một cậu bé đến gần, cô bé bắt đầu khóc không ngừng. Khi một nam sinh nói chuyện, cô bé quay đầu sang một bên và nhất quyết không ngồi cùng bàn. Giáo viên cảm thấy học sinh rất kỳ lạ, đề nghị phụ huynh đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý.

Sau khi trò chuyện, Trần Mỗ phát hiện ra rằng vấn đề cũng nằm ở chính người mẹ. Vì lo lắng cho con gái, người mẹ này đã thủ thỉ vào tai con gái từ khi còn nhỏ: "Một cậu bé muốn bắt nạt con, con nên làm gì; Làm gì khi một bạn trai muốn đánh con?; Khi một cậu bé muốn véo cổ con, con phải làm sao...". Theo thời gian, cô bé ngày càng sợ hãi rồi các vấn đề nảy sinh.

Chuyên gia này nói: "Mẹ quá nặng lòng vì con, sớm muộn gì con cũng sẽ gặp rắc rối".

Định luật Murphy cũng cho chúng ta biết rằng bạn càng lo lắng về điều gì đó thì khả năng nó xảy ra càng cao. Bởi vì mỗi khi bạn lo lắng, bạn đang truyền cảm giác đó cho con mình.

Những lo lắng và chỉ dẫn không ngớt của bạn đang gợi ý cho trẻ rằng: Con kén ăn, con cần được bảo vệ và con không thể làm gì nếu không có mẹ... Trẻ sẽ tiếp tục củng cố những ám chỉ tiêu cực này trong lòng, trở nên lo lắng, hèn nhát và không muốn tin vào bản thân nên làm việc gì cũng không tự tin, đương nhiên sẽ không thành công.

Kết quả là, bạn càng cố gắng trốn tránh mọi thứ thì càng dễ dàng nhận ra chúng ở con bạn.

Lo lắng quá mức khiến trẻ xa cách bố mẹ

Một cư dân mạng đã từng chia sẻ kinh nghiệm của chính mình trên diễn đàn mạng Zhihu.

Từ khi còn nhỏ, cô đã nghe nhiều nhất những từ "không, không an toàn". Khi cô 18 tuổi, cô muốn đi leo núi với bạn bè, nhưng mẹ nói: "Con có biết hàng năm có bao nhiêu người ngã chết trên ngọn núi này không?". Khi đến trường đại học, mỗi lần ra ngoài đều phải báo cáo với mẹ, cứ 1-2 tiếng lại phải gọi điện hoặc gửi địa điểm, nếu không sẽ nhận được hàng loạt cuộc gọi. 

Trong nhóm chat ở nhà, người mẹ luôn đăng những bài viết liên quan đến "nữ sinh đại học bị lừa gạt". Càng lớn, cô càng chán ghét sự quan tâm này.

Mỗi ngày ở trong bầu không khí này, cô thậm chí còn cảm thấy thế giới thật u ám, cả người bắt đầu lo lắng nghi hoặc, cuối cùng bắt đầu mất ngủ thường xuyên.

Trong nhiều trường hợp, xuất phát điểm của cha mẹ là tình yêu thương, nhưng khi đến với con cái, loại tình yêu này đã phát triển thành sự kiểm soát. Những gì đứa trẻ cảm thấy không phải là sự ấm áp và hạnh phúc, mà là sự đau đớn và nghẹt thở.

Tiến sĩ tâm lý học nọ từng nhận một nam sinh đang học đại học. Khi đến trường, cậu chóng mặt, ốm yếu và cáu kỉnh không thể giải thích được. Cậu đã gặp nhiều bác sĩ và uống nhiều loại thuốc, nhưng không có tác dụng gì. Sau một thời gian tiếp xúc, Tiến sĩ này phát hiện ra rằng các triệu chứng của cậu thực sự có liên quan đến sự quan tâm và can thiệp quá mức của mẹ.

Mẹ cậu sẽ hỏi mỗi ngày: "Hôm nay con thế nào? Hôm nay con có vui không?". Ngay cả khi vào đại học, bà vẫn hỏi mỗi ngày: "Ở trường có ăn uống tốt không? Mặc quần áo gì hàng ngày?". Nói chung, bà xoay quanh con trai cả ngày mà không cho nó bất kỳ không gian hay tự do nào. Vì vậy, cậu bé luôn rên rỉ và cảm thấy như thể không còn sống được nữa.

Khi nỗi lo lắng của người mẹ mất đi ranh giới sẽ chỉ gây ra gánh nặng tâm lý và áp lực cho đứa trẻ. Từ chuyện lặt vặt trong cuộc sống, ăn uống, đến sắp xếp công việc lớn, cưới vợ sinh con, họ luôn theo dõi sát sao, thường xuyên kiểm tra tình trạng của con, sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.

Với cách nuôi dạy này, trẻ chỉ cảm thấy ngột ngạt và vô vọng. Chúng không thể tự mình đưa ra quyết định, cũng như không thể một mình đối mặt với những khó khăn, thất bại trong cuộc sống, và về mặt tâm lý sẽ mãi là "những đứa trẻ".

Giống như một con chim chưa bao giờ tập dang rộng đôi cánh, nó sẽ không bao giờ có sức mạnh để chiến đấu với thử thách ở trên bầu trời.

Tin tưởng và buông tay - Món quà quý giá nhất dành cho con

Người lớn thường đánh giá thấp tiềm năng của trẻ em, rồi bao bọc và hạn chế quá mức, cuối cùng khiến những đứa trẻ lẽ ra phải tự tin lại nghi ngờ bản thân và dần trở nên bất tài.

Tuy nhiên có một thực tế là: Bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn giải quyết vấn đề cho con mình, hãy lùi lại một bước. Khi người mẹ lùi lại, đứa trẻ có chỗ để lớn lên.

Mẹ cứ nghĩ mình có quyền lựa chọn đường đời cho con, nhưng mẹ lại quên mất rằng tin tưởng và buông bỏ mới là thái độ quan trọng nhất mà một bậc cha mẹ nên có.

Nếu bạn theo trẻ để cho ăn, trẻ sẽ không học cách tự ăn. Bạn sợ con bị ngã, bị thương, không cho làm việc này, không cho chơi, trẻ sẽ không có khả năng tự lo cho bản thân. Nếu bạn cứ vội vàng giúp con giải quyết mâu thuẫn hết lần này đến lần khác, con sẽ quen ỷ lại vào mẹ; Bạn lo lắng rằng con bạn sẽ đi đường vòng và lên kế hoạch cho mọi thứ, nó sẽ không bao giờ có thể học cách chịu trách nhiệm.

Trẻ em cần tích lũy kinh nghiệm, học cách lựa chọn và sau đó trở thành một người thực sự độc lập trong quá trình không ngừng thử nghiệm, khám phá, mắc lỗi và sửa lỗi. Điều chúng ta phải làm là yêu thương, tin tưởng và hướng dẫn con, còn tương lai thì vẫn phải để cho con tự lo liệu lấy.

Theo Phụ nữ Việt Nam 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuvietnam.vn/khong-phai-la-mang-day-moi-la-kieu-ba-me-tieu-cuc-nhat-khien-con-anh-huong-tam-ly-nang-ne-20230716122814978.htm

Nuôi Dạy Con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.