"Anh 23 tuổi, còn em 50 tuổi, nhưng em vẫn yêu anh" và câu chuyện đẫm lệ đằng sau dòng thư

"Năm nay em tròn 50 tuổi, còn anh chỉ mới 23. Ở tuổi em bạn bè đã lên chức ông bà hết rồi, vậy mà em vẫn là gái tân, vẫn chọn yêu anh...".

"Anh à, hôm nay là sinh nhật anh, sinh nhật người đàn ông tuổi 23 của em. Anh mãi như thế, luôn nở nụ cười tươi, rạng rỡ với em, khiến em yêu say đắm. Rồi những câu hứa, lời hẹn về một đám cưới hạnh phúc của 2 ta. Em tin vào điều đó và sẽ chờ anh, chẳng bao giờ ngừng yêu anh cả.

Năm nay em tròn 50 tuổi rồi, còn anh mới 23 tuổi. Ở tuổi em bạn bè đã lên chức ông bà hết rồi, vậy mà em vẫn là gái tân. Buồn cười anh nhỉ, nhưng em thấy ổn. Năm nào cũng vậy, em đều làm cơm canh cà, thịt rang cháy cạnh làm quà tặng sinh nhật anh. Ra đây gửi thư cho anh, những lá thư em viết anh có nhận được không?

Anh 23 tuổi, còn em 50 tuổi, nhưng em vẫn yêu anh và câu chuyện đẫm lệ đằng sau dòng thư-1(Ảnh minh họa)

Chẳng ai lại tổ chức sinh nhật cho bạn trai mình ngoài nghĩa địa. Nhưng em phải làm điều đó mỗi năm vì anh không còn nữa rồi. Năm 23 tuổi, vụ tai nạn giao thông đã cướp mất anh của em, cướp hạnh phúc, lời thề hẹn của chúng ta. Và rồi em ở lại với nỗi đau thấu tim, cứ dần dần già đi, còn anh vẫn trẻ mãi.

Mọi người bảo em điên nhưng đôi khi em muốn mình hoá điên thật để quên anh, nhưng em không thể. Tuổi già, nỗi nhớ không làm em bớt yêu anh. Em vẫn thế, vẫn yêu anh, chàng trai mãi mãi tuổi 23 của em".

Đó là lá thư xót xa của dì tôi viết gửi cho chú - người dì yêu gần 30 năm trước. Hồi ấy, tôi chưa sinh ra, lúc lớn lên chỉ nghe mọi người kể dì bị điên còn cụ thể thế nào tôi không biết, cho tới ngày hôm nay. Hoá ra dì tôi đã có mối tình sâu đậm, thật đẹp với chú. Chỉ tiếc là năm tháng đó, chú bỏ dì đi trước mà thôi.

Anh 23 tuổi, còn em 50 tuổi, nhưng em vẫn yêu anh và câu chuyện đẫm lệ đằng sau dòng thư-2(Ảnh minh họa)

Nếu như lần này, tôi không tò mò theo dì ra ngoài nghĩa địa, đọc trộm lá thư dì viết chưa kịp đốt cho chú thì tôi vẫn nghĩ dì mình có vấn đề về thần kinh. Trên bia mộ là bức ảnh chàng thanh niên trẻ tuổi với nước da trắng, nụ cười thân thiện. Chú mất vào mùa hè, cái mùa oi bức mà đau xót đến lạ. 

50 tuổi dì tôi vẫn chọn cô đơn, ở một mình không đến với ai. Dì già nua trông thấy, đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm và đượm buồn. Tôi gợi ý dì nên tạm quên quá khứ, bầu bạn với ai đó lúc tuổi già nhưng dì lắc đầu nói: "Như thế là phản bội. Chú mất nhưng tình yêu của chú dì vẫn còn đó, chẳng bao giờ phai nhoà cả. Dì tin chú vẫn dõi theo dì chỉ là không hiện hữu mà thôi".

Nghe dì nói, đôi môi dì mỉm cười khi kể về chú, tôi thấy thật ngưỡng mộ về tình yêu của họ mà thấy thật xót xa. Tình yêu thời nay chẳng được đẹp, ý nghĩa như thế. Thay vào đó là thực dụng, toan tính, hay đơn giản chẳng may nếu người kia ra đi thì vài năm sau, hoặc nhanh thì vài tháng đã có người mới. Có lẽ chú dì yêu nhau lắm mới có thể gìn giữ tình yêu này như vậy. Chỉ tiếc là số phận quá nghiệt ngã.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.