Anh trai bỏ vợ con đi biệt xứ 18 năm, ngày trở về anh cầm hũ tro cốt trên tay mà dù uất nghẹn chị dâu vẫn phải lo ma chay

Mẹ hỏi anh trai đưa tro cốt của ai về, anh im lặng nhẹ nhàng đặt hũ tro cốt lên bàn thờ quay sang nói với chị Hà: "Cô đi lo 10 mâm cỗ làm ma chay đi".

Chị Hà tuy là chị dâu tôi, nhưng tôi lại coi chị như là chị gái và rất nể phục, thần tượng chị. Chị làm dâu nhà tôi 22 năm, vậy mà năm thứ 4 anh trai tôi sang nước ngoài xuất khẩu lao động rồi biệt tích không về đến nay cũng 18 năm rồi. Anh chỉ gọi cho mẹ tôi nói ở hẳn bên đấy, không về nữa, vợ muốn ở hay về ngoại thì tuỳ. Gia đình tôi buồn vì quyết định đó của anh lắm.

Nhiều người nói anh phải lòng cô gái khác bên đó, sống và định cư luôn rồi không về. Từng ấy năm, anh không liên lạc hỏi thăm gì tới vợ con ở quê, bố mẹ già. Vì suy nghĩ con trai bố mẹ tôi già đi trông thấy. Chồng bỏ lửng, không tin tức chị Hà vẫn chọn cách ở lại chăm sóc bố mẹ chồng. Mẹ tôi nhiều khi thương chị tâm sự khuyên chị đến với ai đó, cháu ông bà chăm, thế nhưng chị lắc đầu từ chối.

Anh trai bỏ vợ con đi biệt xứ 18 năm, ngày trở về anh cầm hũ tro cốt trên tay mà dù uất nghẹn chị dâu vẫn phải lo ma chay-1

Bị chồng bỏ rơi, chị không hề oán trách gì nhà chồng. Chị vẫn tất bật làm ăn lo cho bố mẹ tôi, thêm tiền vào nuôi tôi ăn học. Bây giờ có gia đình rồi tôi vẫn biết ơn và thương chị. Một người phụ nữ hiền lành, tháo vát, tốt như thế mà hạnh phúc lại không có tên chị. Tôi thương chị 1 thì trách anh mình 10. 

Lựa chọn ở nhà chồng nuôi con một mình, bây giờ cháu tôi cũng đã lớn, đã vào Đại học và thương mẹ vô cùng. Tôi lấy chồng gần nên thi thoảng chạy qua chạy lại nhà ngoại cùng chị Hà chăm bố mẹ già. 18 năm biệt xứ không tung tích, không một lời nhắn anh đang ở đâu và sống thế nào. Bỗng dưng anh Toản - anh trai tôi trở về với hũ tro cốt trên tay khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Mẹ tôi nhìn con trai mà vừa giận vừa thương, bà trách anh đi đâu không nói với gia đình một tiếng. Mẹ hỏi anh đưa tro cốt của ai về, anh im lặng nhẹ nhàng đặt hũ tro cốt lên bàn thờ quay sang nói với chị Hà: “Cô đi lo 10 mâm cỗ làm ma chay đi”. Sau 18 năm, anh trở về nói câu lạnh tanh với chị. Thắc mắc không biết lo may cho ai, chị gặng hỏi anh trầm ngâm, mắt rơm rớm nước mắt: “Vợ 2 của tôi. Cô ấy mới mất 3 tháng nay!”.

Chị như ngã quỵ trước tuyên bố của anh, anh đã có vợ hai rồi ư? Điều này cả gia đình tôi hoang mang. Một người vợ hai không đăng ký kết hôn, không danh phận đành hoàng. Anh trai bỏ rơi vợ con để đến với người ấy, giờ người đó xấu số ra đi, anh lại mang tro cốt về bắt vợ cả lo ma chay? Bố tôi đập bàn phản đối, không chấp nhận thờ cúng đứa con dâu không danh phận đó. Mẹ cũng đồng ý và không cho chị Hà làm gì cả.

Anh trai bỏ vợ con đi biệt xứ 18 năm, ngày trở về anh cầm hũ tro cốt trên tay mà dù uất nghẹn chị dâu vẫn phải lo ma chay-2

Có lẽ vì quá yêu người đàn bà đó, anh tôi quả quyết phải lo ma chay tử tế và cho chị ta danh phận trước họ hàng. Gia đình không chấp nhận thờ cúng chị ấy, anh sẽ đi, lại đi biệt xứ. Không gian tĩnh lặng, không ai nói với ai câu gì. Chị Hà thở dài xin phép bố mẹ tôi được lo ma chay cho người phụ nữ chung chồng kia. 

Chị nói, người mất cũng đã mất rồi, đừng so đo tính toán nữa. Coi như tạo phúc và là cách giữ anh tôi ở lại, nửa đời người rồi, anh còn phiêu phạt, còn để bố mẹ lo lắng suy nghĩ đến bao giờ. Mẹ tôi gạt nước mắt, bố không nói gì. Vậy là chị lại tất bật đi mời mọi người, lo cỗ bàn làm ma chay cho vợ 2 của anh.

Nhiều người nói chị dâu tôi dại, chồng bỏ lửng bao nhiêu năm, giờ lại phải lo ma chay cho nhân tình của chồng. Chị làm thế chẳng khác gì nô lệ, bị chồng coi thường. Chị vẫn lờ đi, không dám lên tiếng điều gì. Tôi biết trong lòng chị không hề dễ chịu, nhưng có lẽ vì yêu, vì sợ anh lại bỏ mẹ con chị đi chị đành lòng làm thế. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng thương, phục chị. Nếu là tôi, tôi chẳng đủ sức chịu đựng, cao cả mà hi sinh cho người chồng không tôn trọng mình.

(doha...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


anh trai


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.