Bật khóc tủi nhục vì lời xin lỗi sâu cay của mẹ chồng

Cả nhà quay sang nhìn tôi ngán ngẩm, như thể tôi bắt ép mẹ chồng phải công khai xin lỗi trước cả nhà vậy.

Cả nhà quay sang nhìn tôi ngán ngẩm, như thể tôi bắt ép mẹ chồng phải công khai xin lỗi trước cả nhà vậy.

Vợ chồng tôi đều là công nhân viên, thu nhập không cao nhưng cũng đủ cho chúng tôi một cuộc sống thoải mái. Gia đình chồng tôi ở quê nhưng cũng thuộc diện khá giả nên thành ra vợ chồng tôi cũng nhẹ gánh, chẳng phải chu cấp hay lo toan gì cho các cụ. ai nhìn vào vị trí, gia cảnh của tôi cũng trầm trồ và ngưỡng mộ.

Thực lòng mà nói, tuy đã về làm dâu gần 1 năm trời nhưng tôi va chạm với gia đình chồng rất ít vì phần lớn thời gian, vợ chồng tôi sống và làm việc trên thành phố, chỉ về thăm nhà vào dịp cuối tuần và lễ tết. 

Theo như những gì tôi nhận thấy thì bố mẹ chồng tôi khá thoải mái, suy nghĩ tân tiến và rất cởi mở. Anh em họ hàng bên nhà chồng cũng rất suồng sã, dễ gần và dường như ai ai cũng yêu quý và chào đón vợ chồng tôi. Chính vì vậy, mỗi lần về quê tôi có cảm giác khá thân thuộc, như ở nhà bố mẹ đẻ vậy.

Cách đây 2 tuần, tôi bị tai nạn xe máy, tuy chỉ trầy xước nhẹ nhưng chồng cũng yêu cầu tôi xin nghỉ một tuần cho khỏe hẳn mới đi làm. Những ngày nghỉ việc, tôi thấy buồn và mệt mỏi nên nói với chồng cho về quê ở cùng bố mẹ cho thoải mái. Thực sự, những ngày nghỉ ở quê,  phần vì sự chăm sóc chu đáo của mẹ chồng phần vì không khí thoải mái, dễ chịu tôi thấy tinh thần và sức khỏe khá hơn rất nhiều.

Nhưng tôi nghỉ được đến ngày thứ 5 ở quê thì công ty có việc gấp nên tôi phải quay trở lại thành phố ngay. Đồ đạc tôi vẫn bỏ lại trong phòng riêng của hai vợ chồng ở quê. Vì định để đó sau có về thì đỡ phải mang vác gì. 

mẹ chồng

Điều tôi băn khoăn, áy náy chỉ là vì sao mẹ chồng tôi lại tự ý cho cô cháu đồ của tôi thôi. (Ảnh minh họa)

Sau khi tôi về thành phố được vài ngày thì thấy một cô cháu chồng diện bộ váy của tôi, chụp ảnh khoe trên facebook với bạn bè. Tôi nhìn là nhận ra đồ của mình ngay, nhưng vẫn vào like ảnh và comment khen váy đẹp, giống của mợ vậy. Lập tức cô cháu trả lời, “Váy của mợ chứ của ai, bà cho cháu đấy, cháu mặc đẹp không ạ?”

Vì phép lịch sự, hơn nữa, một chiếc váy cũng chẳng có gì to tát, nên nói: “Ừ, đẹp lắm, cùng số đo với mợ. Hôm nào về, mợ tặng thêm mấy bộ nhé”. 

Thực lòng, khi ấy tôi thấy hụt hẫng và khó chịu vô cùng, tôi không đồng ý và cổ súy cho việc tự tiện dùng đồ của người khác mà không có sự cho phép của chủ nhân. Như lời cô cháu tôi, thì mẹ chồng đã cho cháu rồi, thì chẳng có lý gì để tôi khó chịu và giận cháu cả. Điều tôi băn khoăn, áy náy chỉ là vì sao mẹ chồng tôi lại tự ý cho cô cháu đồ của tôi thôi.

Mọi chuyện tôi cũng quên đi nhanh, bởi bản chất tôi là người khá thoáng và không hay để ý, cố chấp. Cho đến cuối tuần vừa rồi, khi nghe tin tôi về, mọi người chạy sang cảm ơn. Người thì mặc quần, người mặc áo, người mặc váy của tôi, như họ chờ sẵn đợi tôi về để trình diễn cho xem vậy. Đến lúc này tôi mới tá hỏa, không phải chỉ một chiếc váy mà cả va li quần áo, mỹ phẩm, nước hoa lần trước tôi để lại, mẹ chồng đã phân phát cho họ hàng, anh em, con cháu hết rồi.

Tôi hỏi: “Sao mẹ lại cho hết đồ của con?” thì mẹ chồng trả lời rất thản nhiên: “Ô hay, mẹ thấy chị để ở nhà, tưởng không dùng nữa nên thu dọn cho hết rồi”. Đến nước ấy, thì dù tiếc, nhưng tôi cũng biết nói gì nữa, chỉ thở dài mà nói: “Con để lại định lần tới về thì dùng. Mẹ cho rồi thì thôi nhưng lần sau, mẹ hỏi con trước nhé!”. Chỉ có vậy mà mẹ chồng tôi quát ầm ĩ: “Thôi, từ lần sau tôi chả dám đâu, để tôi đi xin lại người ta trả chị. Gớm, chị làm trong ngành thời trang thì thiếu gì quần áo mà hẹp hòi”.

Khi nghe những lời nói của mẹ, tự dưng nước mắt tôi cứ thế lã chã rơi, tôi cảm giác mình bị xúc phạm, bị hiểu nhầm một cách trầm trọng. Tôi càng cố thanh minh thì mẹ càng kết tội tôi một cách sống sượng và tùy tiện. Bà nói mỉa mai: “Thôi thì mẹ xin lỗi chị, mẹ đền tiền cho chị được không?”, “Chị có bao nhiêu quần áo, mẹ chỉ lỡ cho mất mấy bộ thì cớ gì mà phải tiếc phát khóc lên vậy?”, “Thôi im đi, giờ mẹ phải làm gì mới vừa ý chị?”…

mẹ chồng

Cả nhà quay sang nhìn tôi ngán ngẩm, như thể tôi bắt ép mẹ phải công khai xin lỗi trước cả nhà vậy. (Ảnh minh họa)

Rồi vào bữa cơm trước khi vợ chồng tôi quay lại thành phố, mẹ cố ý nói: “Hôm nay, trước cả nhà, mẹ xin lỗi chị H vì mẹ nhầm lẫn, tưởng cái va ly chị bỏ ở nhà là đồ không dùng nữa nên cho mọi người mà không hỏi chị. Mẹ hứa lần sau không làm vậy nữa. Chị bỏ qua cho mẹ nhé!”.  

Cả nhà quay sang nhìn tôi ngán ngẩm, như thể tôi bắt ép mẹ phải công khai xin lỗi trước cả nhà vậy. Cũng vì chuyện đó mà mấy hôm nay chồng cáu giận, nói tôi làm quá, rồi còn bắt tôi về xin lỗi mẹ.

Thực lòng, tôi nghĩ, đó có thể là một cách mẹ xin lỗi tôi, nhưng chuyện của tôi với mẹ đã dừng lại rồi. Cho dù mẹ đã tự tiện lục đồ, cho đồ cá nhân của mình nhưng tôi không hề trách mẹ. Việc mẹ xin lỗi trước cả nhà, có thể cũng đơn giản là một cách để mẹ bày tỏ thái độ, hối lỗi với tôi. Nhưng chồng và bố chồng tôi lại xem đó là sự quá quắt, ghê gớm của tôi, một đứa con dâu lại ép mẹ phải xin lỗi trước cả nhà.

Giờ đây, gia đình chồng nhìn tôi như một đứa vừa keo kiệt, hep hòi lại vừa hỗn láo, ghê gớm. Trước thái độ của chồng và mọi người, tôi chẳng muốn thanh minh gì nữa. Nhưng lòng tôi thấy khó chịu và bị hiểu lầm này. Tôi cảm thấy chán nản và buồn quá!

Theo Trí thức trẻ


mẹ chồng nàng dâu

con dâu

gia đình chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.