Bị người yêu "sở khanh" lừa cho có bầu rồi lừa lấy luôn cả xe ô tô

Tôi ôm con vào lòng, nước mắt trào rơi, nhưng đó không phải là nước mắt của sự đau đớn...

Tôi ôm con vào lòng, nước mắt trào rơi, nhưng đó không phải là nước mắt của sự đau đớn, của nỗi hận thù, mà là những giọt nước mắt của niềm vui sướng và hạnh phúc dẫu biết rằng làm mẹ đơn thân thật khó, nhưng vì con tôi sẽ mạnh mẽ đứng lên nguyện làm tất cả.

Tôi là con thứ hai trong gia đình có ba chị em gái, bố bỏ 4 mẹ con tôi đi lấy vợ hai từ khi em tôi vẫn còn nhỏ. Mẹ tôi có một cửa hàng ở chợ đồng xuân, công việc  buôn bán thời điểm đó rất tốt  nên kinh tế gia đình cũng khá giả. Chị em tôi vốn thiệt thòi về tình cảm nên được mẹ và họ hàng nhà ngoại rất cưng chiều, ngoài việc học ra hầu như không phải làm gì.

Năm tôi vào đại học tai ương bỗng đổ xuống gia đình tôi. Trong một lần đi lấy hàng từ Lạng Sơn xe ô tô  bị mất lái đâm xuống hồ, mẹ tôi không qua khỏi, chị em tôi bỗng dưng rơi vào cảnh mồ côi. Cú sốc tâm lý quá lớn khiến chị em tôi như rơi vào vực thẳm, chị em phải tự chăm lo cho nhau.


Không có nguồn chu cấp hàng tháng nên bác tôi bàn với ba chị em bán mảnh đất mà trước đây mẹ tôi giành giụm mua được rồi chia đều cho ba chị em gửi tiết kiệm hàng tháng lấy lãi để trang trải việc học hành.

Thời gian thấm thoát trôi, bước vào năm thứ 4 đại học thì tôi gặp anh, trong dịp trường tôi kỷ niệm 50 năm thành lập nên tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với trường anh, không đẹp trai như diễn viên hàn quốc, nhưng ở anh toát lên vẻ nam tính và ăn nói dễ nghe, đặc biệt là đôi mắt đã đốn tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vốn có khiếu ăn nói, tôi được cử làm đại diện cho trường làm MC, kết hợp với một mc trường bạn để dẫn chương trình, và người đó không ai khác là anh. Buổi giao lưu văn nghệ diễn ra thành công, chúng tôi tỏ ra khá ăn ý trong vai trò MC khi kẻ tung người hứng dẫn dắt xuyên suốt chương trình. Kết thúc chương trình thì đã muộn, chúng tôi chỉ kịp trao nhau số điện thoại rồi ra về.

Ảnh minh họa


Từ hôm đó ngày nào anh cũng nhắn tin và gọi điện cho tôi, hỏi han cái nọ cái kia, sau vài lần tiếp xúc, tôi cảm thấy mến vì cách nói chuyện của anh, nên dần dần chúng tôi cũng có tình cảm với nhau. Anh ngỏ lời yêu và tôi cũng đồng ý mà không một chút do dự.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi tôi dễ dàng được nhận vào làm tại công ty truyền thông đa quốc gia, với sự cố gắng và nỗ lực hết mình sau 6 tháng tôi được đề bạt lên vị trí trưởng phòng maketting và nhận mức lương hậu hĩnh.

Có tiền lại không phải lo cho ai, chị gái tôi thì đã lấy chồng, em gái tôi thì cũng đã tự lo được cho mình, nên mỗi khi anh cần tiền hỏi, tôi đều chu cấp cho anh vì nghĩ anh chưa xin được việc, gia cảnh thì cũng khó khăn, với vị trí của mình tôi xin cho anh vào làm nhân viên ở công ty tôi, được một thời gian anh về nói với tôi, cần có ô tô để đi quan hệ khách hàng, với khoản tiền giành giụm tôi vay thêm ngân hàng và mua cho anh, rồi anh nói anh muốn về ở chung nhà với tôi cho tiện, cuối năm công việc ổn định sẽ đưa tôi về xin phép bố mẹ làm đám cưới.

Đến đây chắc các bạn cười tôi ngu muội, nhưng có lẽ vì quá yêu anh mà tôi không nhận ra được bộ mặt thật của anh, tất cả chỉ là một màn kịch, để anh lợi dụng và chiếm đoạt lòng tốt của tôi.

 Ngày tôi thông báo đã có thai, mặt anh lạnh tanh bảo tôi bỏ đi, vì công việc chưa ổn định, anh không thể làm đám cưới được, tôi nói với anh là sẽ không bỏ vì đó là giọt máu của mình, nói sẽ lo cho con, chỉ cần anh làm đám cưới để cho tôi được danh chính ngôn thuận. Anh trợn mắt lên nói thẳng vào mặt tôi, “nếu em không bỏ cái thai thì chúng ta chia tay” rồi bỏ đi.

Từ hôm đó anh dọn đồ chuyển đi, đến công ty thì lẩn tránh tôi, tôi gọi điện nói anh phải có trách nhiệm với tôi thì anh cúp máy hoặc im lặng. Khoảng 3 tháng sau thì anh nghỉ làm cắt đứt liên lạc, và mang theo cả chiếc ô tô tôi đã mua.

Cái thai ngày một to, mọi người trong công ty cũng xì xào bàn tán, người thì thương hại xót xa, người thì mỉa mai, khinh bỉ, nhưng tôi mặc kệ dư luận, tôi đã quyết định làm mẹ một mình và cố gắng giữ gìn sức khỏe  để sinh con khỏe mạnh.

Rồi ngày con gái tôi cất tiếng khóc  chào đời, cháu khỏe mạnh, thông minh và rất giống tôi. Ôm con vào lòng, nước mắt trào rơi, nhưng đó không phải là nước mắt của sự đau đớn, của nỗi hận thù nữa, mà là những giọt nước mắt của niềm vui sướng và hạnh phúc dẫu biết rằng làm mẹ đơn thân thật khó, nhưng vì con tôi sẽ mạnh mẽ đứng lên nguyện làm tất cả.



Hiện tại con đã được hơn 2 tuổi, đã bi bô gọi mẹ, thông minh và rất lém lỉnh, từ khi sinh con không một lần anh đến thăm mẹ con tôi, nhưng tôi không buồn mà cũng chẳng hận anh, vì người như anh không đủ tư cách để xen vào cuộc sống của mẹ con tôi.

Qua câu chuyện tôi muốn chia sẻ cùng các bạn về hoàn cảnh của mình, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh giành cho các bạn trẻ nên cảnh giác trước những lời đường mật, không yêu mù quáng mà vội trao thân một cách dễ dãi như tôi. 
H. Trang ( Độc giả tintuconline)


tâm sự tình yêu

yêu nhầm sở khanh


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.