Chẳng lẽ tội lỗi tôi gây ra phải trả giá bằng cái chết mới thỏa đáng?

Cuộc sống bế tắc và quá mệt mỏi, gia đình cũng quay lưng, dù gì tôi cũng mãi chỉ có một mình, tôi chẳng còn gì để níu kéo trên cõi đời này nữa. Chẳng lẽ, kết thúc cuộc sống là sự lựa chọn cuối cùng cho tôi?

Xin mọi người đừng chửi mắng tôi bởi tôi biết mình không xứng đáng được sống thanh thản, không xứng được tha thứ với tội đồ đã gây ra. Tôi chỉ muốn chia sẻ thành tâm hối lỗi để cuộc đời về sau bớt day dứt và mong các bạn trẻ không đi vào vết xe đổ của tôi.

Cái giá tôi phải gánh là quá đau đớn. Nếu chỉ không có khả năng làm mẹ thì có lẽ cuộc sống với những lo toan khác sẽ khiến tôi vơi đi phần nào, nhưng tôi còn đang bị đầy ải về cả tinh thần lẫn thể xác từ người chồng của mình.

3 lần phá thai là 3 lần tôi đau đớn tột độ. Tình yêu không đủ chín nhưng sự cám dỗ về thể xác và sự thiếu hiểu biết trong việc an toàn trong quan hệ tình dục khiến tôi mất đi cả tương lai.

Ảnh minh họa

Ngày đó, tôi cũng có một tình yêu đẹp. Lần đầu tiên, lúc đó tôi còn quá trẻ, khi nhìn thấy que thử thai 2 vạch nổi lên tôi chỉ có cảm giác hoảng sợ, sợ bị gia đình phát hiện, sợ vì chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, sợ điều tiếng xã hội. Vì thế, ngay lập tức tôi tìm cách để bỏ cái thai trong bụng và người yêu tôi lúc đó cũng tán thành với hành động này với lý do muôn thuở "chúng ta còn quá trẻ, chưa có công việc gì".

Sau lần đó tôi cẩn thận hơn trong việc gần gũi với bạn trai, nhưng không biết vì sao đến khoảng gần một năm sau tôi lại một lần nữa rơi vào trạng thái lo sợ khi biết mình có thai. Lúc này, tôi bắt đầu lo sợ, vì nếu bỏ em bé lần nữa sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh nở, tâm trạng tôi khác hẳn lần đầu tiên, tôi cảm thấy đau đớn, tâm lý bị dằn vặt, tôi lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng vài ngày để cho ra quyết định cuối cùng là đến bệnh viện bỏ thai. Đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần cộng với tâm lý chán nản thất vọng về người yêu nên tôi quyết định chia tay anh ta.

Thời gian trôi qua, tôi cũng lấy chồng, hai vợ chồng đang mong sớm có tin vui. Nhưng định mệnh đã xẩy ra với tôi, khi trong một lần gặp lại người yêu cũ, lúc đó vì vợ chồng cũng lục đục do sự vỡ mộng sau kết hôn mà tôi đã ngã vào lòng anh. Một phần, vì chúng tôi quá hòa hợp trong chuyện ấy.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma", khi tôi phát hiện mình có thai, và chắc chắn cái thai này không phải của chồng. Đan xen với mặc cảm tội lỗi là một niềm hạnh phúc vô bờ bến, vì tôi vẫn có thể làm mẹ, tình mẫu tử trỗi dậy và tôi muốn giữ cái thai này và sẽ giấu đi tất cả mọi tội lỗi tày đình đã gây ra. Tôi tìm cách để chấm dứt với người yêu cũ và toàn tâm toàn ý quay trở lại với tổ ấm bé nhỏ.

Khi báo tin có thai, chồng tôi đã rất vui mừng và chiều chuộng tôi hết mực. Nhưng kẻ phá đám là người yêu cũ khi thấy tôi quay lưng lại đã tìm đến chồng tôi và nói hết cho anh biết về sự phản bội và về cả quá khứ đã 2 lần phá thai của tôi.

Anh như một kẻ điên lao vào tra khảo tôi, ánh mắt đầy giận dữ và như ăn tươi nuốt sống khiến tôi phải thú nhận tất cả sự thật. Tôi quỳ lạy mong anh tha thứ và xin anh đừng rũ bỏ tôi nhưng trong cơn nóng giận, anh đã đánh và xô đẩy khiến tôi bị hỏng thai. Đau đớn nhất là việc bác sĩ báo tin tôi vĩnh viễn không còn khả năng làm mẹ.

Ngày ngày, phải sống trong sự trừng phạt, nhiếc móc của chồng khiến tôi vô cùng kinh hãi. Anh dẫn tôi về nhà bố mẹ đẻ kể hết mọi việc về tôi cho họ nghe và còn nói lẽ ra họ phải dạy dỗ tôi tốt hơn. Quá nhục nhã, ê chề tôi mong anh ly hôn để giải thoát cho tôi nhưng anh không chấp nhận. Có nhiều khi anh còn ngang nhiên dẫn gái về, họ "mây mưa" ngay trên chiếc giường ngủ phòng tôi và thậm chí anh còn bắt tôi phải chứng kiến để tôi cảm nhận được nỗi đau mà anh đã phải chịu.

Không ly hôn được, tôi cầu xin anh hãy để cả quãng đời còn lại để tôi chuộc lại lỗi lầm, vì tội lỗi mà tôi gây ra quả thực không thể tha thứ được, tôi sẽ chăm sóc, nghe lời anh cả đời cho đến khi anh tìm được hạnh phúc khác. Vì anh rất yêu trẻ con, việc có con là điều anh luôn mong đợi ngay từ khi chúng tôi mới kết hôn. Nhưng anh không chấp nhận, anh đầy đọa tôi từng ngày, thậm chí từng phút mỗi khi chúng tôi chạm mặt.

Không chỉ hành hạ về tinh thần, anh còn hành hạ tôi về thể xác, luôn phỉ báng để tôi phải nhục nhã và dằn vặt với những gì mình gây ra. Cuộc sống bế tắc và quá mệt mỏi, gia đình cũng quay lưng, dù gì tôi cũng mãi chỉ có một mình, tôi chẳng còn gì để níu kéo trên cõi đời này nữa. Chẳng lẽ, kết thúc cuộc sống là sự lựa chọn cuối cùng cho tôi?

T. H (Độc giả gửi bài)
Theo VietNamNet

phá thai

Vô sinh

hối hận

dằn vặt

làm mẹ

ân hận

phản bội

tâm sự


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.