- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chết lặng khi phát hiện bí mật trong đêm trước lễ ăn hỏi mà chồng luôn giấu kín
Ngày ăn hỏi, mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nếu không kể đến vẻ mệt mỏi, bơ phờ và ánh mắt thất thần như người mất hồn của Phong.
Ngày ăn hỏi, mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nếu không kể đến vẻ mệt mỏi, bơ
phờ và ánh mắt thất thần như người mất hồn của Phong. Và nhất là, Thương
vô tình nhìn thấy vài vết xanh xanh tím tím ở gần xương quai xanh của
anh.
Phong và Thương yêu nhau 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Mọi chuyện
đều êm đềm, suôn sẻ. Tình cảm chín muồi, gia đình hai bên ủng hộ, điều
kiện của hai người cũng không đến nỗi nào. Ngày ăn hỏi và ngày cưới
nhanh chóng được xác định. Thương và chồng tương lai cũng tất bật vừa đi
làm vừa tranh thủ chuẩn bị các thủ tục cần thiết, mệt nhưng rất vui và
hạnh phúc.
Đêm trước ngày diễn ra lễ ăn hỏi, Thương và Phong ai ở nhà nấy, bởi
mỗi người đều bận lu bù bao nhiêu là việc. Hơn nữa, hôm sau là lễ ăn hỏi
rồi, tối hôm trước vẫn đi hẹn hò mọi người biết sẽ chê cười hai đứa
phải hơi nhau không thể cách rời nửa bước mất. 9 giờ tối, hòm hòm mọi
việc, Thương lên giường nhấc điện thoại gọi cho Phong, ý đồ tâm sự tỉ
tê, bày tỏ cảm xúc về sự kiện trọng đại ngày mai. Nhưng bất ngờ là
Thương gọi mãi mà Phong không nghe máy. Khá lâu sau anh mới nhắn tin
lại: “Anh bị mấy thằng bạn ép đi đãi
tiệc chia tay đời độc thân sớm. Bảo đợi tới trước lễ cưới mà chúng nó
không nghe. Em ngủ sớm đi! Hẹn em ngày mai. Yêu vợ!”.
Thương bật cười, cất điện thoại đi, chìm vào giấc ngủ không mộng
mị. Sáng hôm sau, mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nếu không kể đến vẻ mệt
mỏi, bơ phờ và ánh mắt thất thần như người mất hồn của Phong. Nếu không
kể đến việc cả buổi lễ Phong rất ít khi nở nụ cười, nếu có thì cũng vô
cùng gượng gạo. Khác hẳn với sự hào hứng, phấn chấn của anh vài ngày
trước đó. Và nhất là, Thương vô tình nhìn thấy vài vết xanh xanh tím tím
ở gần xương quai xanh của anh, đã bị cổ áo sơ mi che khuất, nếu cô
không đứng rất gần lấy khăn tay lau mồ hôi cho Phong thì chẳng tài nào
nhìn thấy. Kết thúc lễ ăn hỏi, Phong nhẹ nhàng bảo cô: “Em chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Hôm qua uống say quá, lại ngủ ít, anh cũng về nghỉ ngơi đã!”. Thương nhìn Phong ra về, lòng ngổn ngang trăm mối.
Vài ngày sau gặp lại, tâm trạng của Phong đã khôi phục nhiều, khó
mà nhìn ra điều gì bất thường nữa. Thương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng
chọn cách tin tưởng Phong. Cô không tìm thấy điều gì khả nghi khác ở
anh, trừ thái độ lạ lùng của Phong trong lễ ăn hỏi. Hơn nữa, anh vẫn đối
xử rất tốt với cô, ngày cưới đã được ấn định, cô còn có thể làm gì?
Chẳng lẽ lại khiến mọi chuyện ầm ĩ chỉ vì trực giác mơ hồ của bản thân?
Lễ cưới
của Phong và Thương diễn ra tốt đẹp như dự định. Có điều, sự nhạy cảm
của người phụ nữ khiến Thương nhận ra, dù Phong không biểu lộ rõ rệt
thái độ khác lạ như trong lễ ăn hỏi, nhưng nụ cười của anh khi nắm tay
dắt cô vào lễ đường vẫn còn chút gì đó gượng gạo, trong mắt anh có một
tia buồn bã, và đặc biệt trong suốt quá trình diễn ra bữa tiệc, không ít
lần anh thất thần như mải mê nghĩ đến chuyện xa xôi ở đâu đó. Thương
ngoài mặt cố nở nụ cười, nhưng trong lòng hoang mang tột độ.
Thương ngoài mặt cố nở nụ cười, nhưng trong lòng hoang mang tột độ (ảnh minh họa).
Đêm tân hôn, Thương làm bộ mệt nên giả vờ nằm ngủ trước. Phong vào
phòng tân hôn sau, thấy cô ngủ rồi nên cũng nhẹ nhàng nằm xuống, không
đánh thức cô. Cả đêm ấy Thương thao thức không ngủ nổi, chính vì thế cô
mới biết chồng mình giữa đêm trở dậy vài lần ra ngoài ban công hút thuốc
và còn ngồi máy vi tính gõ gõ gì đó. Thật sự không bình thường chút
nào!
Ngày hôm sau vợ chồng Thương theo kế hoạch là sẽ lên đường đi hưởng
tuần trăng mật. Sáng sớm, nhân lúc Phong xuống lầu, Thương khóa trái
cửa phòng, lấy laptop của Phong ra xem. Lúc mở đến phần email của anh mà
tim cô như muốn nhảy lên vì hồi hộp. Có một email mới gửi cho anh ngày
hôm qua: “Em đã được nhìn tận mắt anh
nắm tay vợ bước vào lễ đường. Tất cả chấm dứt thật rồi, phải không anh?
Em chẳng thể làm gì để thay đổi kết cục này nữa. Những tưởng em trở về
vừa kịp trước ngày anh ăn hỏi, những tưởng một đêm mình bên nhau ấy có
thể đem anh trở lại với em. Nhưng em sai rồi, anh không thể bỏ rơi cô ấy. Em đi đây. Anh hãy hạnh phúc nhé!”.
Và câu trả lời của Phong là: “Dù
cho em còn yêu anh hay anh còn yêu em thì cũng chẳng thể thay đổi được
việc chúng ta đã xa nhau 3 năm và trong quãng thời gian đó có rất nhiều
thứ thay đổi. Anh không thể vô trách nhiệm với cô ấy. Em hiểu mà, phải
không? Hạnh phúc nhé. Hôn em lần cuối.”. Những dòng này anh vừa gửi vào đêm qua – đêm tân hôn của hai người.
Thương ngồi ngơ ngẩn nhìn màn hình máy tính, nước mắt chảy ướt đẫm
má từ bao giờ. Vậy ra cái đêm trước ngày ăn hỏi ấy, anh đã ở bên người yêu cũ
– cô gái anh chia tay cách đây 3 năm vì cô ra nước ngoài du học. Có lẽ
anh còn yêu cô ấy rất nhiều, cho nên ngay trước ngày ăn hỏi với cô, anh
mới có thể nồng nàn cả đêm bên cô ta, chẳng chút nghĩ ngợi gì tới vợ
tương lai cả! Cho nên trong ngày quan trọng của mình, anh mới đờ đẫn như
thế. Cho nên đêm tân hôn anh mới trắng đêm nghĩ ngợi và ngồi gửi email
cho cô ấy thay bằng âu yếm và tâm sự với vợ.
Phong và cô ta, cả hai đều cao thượng và tốt đẹp quá! Một người thì
ra đi khi người thương lấy vợ, không hề níu kéo dài dòng hay đeo bám
dai dẳng. Một người thì vì trách nhiệm với vợ sắp cưới nên đành lòng dứt
bỏ tình yêu sâu nặng nhiều năm không quên. Nhưng có lẽ Thương chẳng cần
họ cao thượng như thế đâu! Sao họ không bất chấp tất cả mà đến với nhau
đi, để cô có thể đi tìm hạnh phúc khác cho bản thân mình, chứ không
phải là cái hạnh phúc nửa vời, do trách nhiệm và tình thương của Phong
mang lại!
Nghe tiếng gõ cửa của Phong mà Thương vẫn ngồi bất động như không
nghe thấy. Tiếng gõ ngày một dồn dập, trong lòng cô cũng rối tung. Cô
nên tung hê mọi chuyện để thỏa nỗi uất ức này rồi sau đó muốn ra sao thì
ra, hay nín nhịn coi như không hay biết gì, cố giữ lấy hạnh phúc hiện
tại, vì dẫu sao bọn họ cũng chấm dứt hoàn toàn rồi. Cô phải làm gì đây?
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự1 giờ trướcEm vô cùng áy náy, mỗi lần gặp cháu lại thấy ngại ngùng. Em không biết nên chọn quà gì tặng cháu cho tương xứng...
-
Chứng kiến cảnh con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi đã làm một việc khiến cả nhà thông gia bẽ mặtTâm sự5 giờ trướcThấy con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi làm ngay một việc khiến nhà thông gia bẽ mặt phải rối rít xin lỗi.
-
Tâm sự10 giờ trướcBạn trai tôi thường xuyên "đốt tiền" vào những trò cá cược đỏ đen trên mạng, không ít lần tôi phải đi trả nợ thay cho anh ta. Dù tôi đã nhiều lần chia tay nhưng bạn trai liên tục níu kéo, thậm chí dọa dẫm khiến tôi không thể dứt khoát.
-
Tâm sự20 giờ trướcNghe xong những lời bạn của chồng nói, tai tôi như ù đi, chân run không đứng vững.
-
Tâm sự21 giờ trướcBố cô không may mắc bệnh trọng và đã qua đời hồi đầu năm. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột làm cho nỗi đau, sự hẫng hụt của mẹ con cô mỗi ngày mở rộng ra mãi.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi rất được mẹ chồng yêu mến chiều chuộng, nhưng gần đây bà lại tỏ thái độ khó chịu.
-
Tâm sự2 ngày trướcCháu đã vào đại học, đã có rung động với bạn gái. Nhưng cháu thực sự không dám yêu vì sợ đưa bạn gái về nhà, một là bạn ấy "chạy mất dép", hai là bạn ấy bị mẹ "đồng hoá"...
-
Tâm sự2 ngày trướcNăm nay cô 32 tuổi. Mấy năm nay, cô luôn bị người nhà hối thúc việc tìm hiểu, yêu đương, xây dựng gia đình...
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện.
-
Tâm sự3 ngày trướcVợ chồng chúng tôi cứ bị kẹt giữa một bên là mong muốn con vươn xa, một bên mong các con không rời khỏi vòng tay của mình.
-
Tâm sự3 ngày trướcThấy anh trai vất vả chăm sóc cháu nhỏ, tôi cầm lòng không nổi nên nói ra ý định đón cháu về nuôi.