Chỉ vì chồng quá nhiệt tình làm điều này trong đám giỗ mà vợ phải muối mặt với họ hàng

Lúc yêu anh tháo vát, “dẻo mồm” là thế, ấy vậy mà về quê vợ lại cư xử như vậy, đúng là hết chỗ nói mà!

Lúc yêu anh tháo vát, “dẻo mồm” là thế, ấy vậy mà về quê vợ lại cư xử như vậy, đúng là hết chỗ nói mà!

Tôi và chồng mới cưới nhau, cho dù cả hai cũng không phải là vợ chồng trẻ, ngoài 27, 28 hết rồi, nhưng cuộc sống hôn nhân mà, mọi thứ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Chồng tôi thẳng tình, nhưng được cái rất chu toàn trong công việc, tôi thích anh vốn là khi hai chúng tôi làm cùng công ty, bản lĩnh và phong thái tự tin ấy đã thu hút tôi ngay từ những giây phút đầu tiên tiếp xúc. Sau hơn 1 năm hẹn hò, dù tôi thích anh trước, nhưng người theo đuổi lại là anh, dần dần tôi cũng xuôi lòng, và "an phận" làm vợ anh. 

Trong công việc, chồng tôi là người rất đáng tin tưởng và được trọng dụng ở công ty. Nhưng về việc nhà anh lại không thạo, ăn uống nấu nướng giặt giũ luôn có mẹ làm cho vì anh sống cùng với mẹ. Ngay trước khi kết hôn, anh đã luôn ngọt ngào, thủ thỉ với tôi về tương lai hai vợ chồng sẽ ở riêng, vẽ nên viễn cảnh: Chồng đi làm từ sáng tới tối, vợ ở nhà chăm sóc bày con thơ. Tuy tôi đồng ý cưới anh là vậy, nhưng lại không muốn theo viễn cảnh đó của anh, phụ nữ với đàn ông thời nay bình đẳng rồi mà! 

"Ở trong chăn mới biết chăn có rận", sống chung với nhau vợ chồng mới nảy sinh nhiều vấn đề. Tự dưng trên đầu tôi rơi xuống thêm cả đống việc, nào là: đi chợ, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp… Và đến tận lúc này tôi mới được đối diện mảng thiếu xót của chồng mình: anh thực sự rất đoảng việc nhà, việc duy nhất anh làm được đó là… rút quần áo và phơi quần áo. 

(Ảnh minh họa)

Cưới nhau được hơn nửa năm, ở nhà tôi đến giỗ bà nên phải về quê một chuyến để phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ có mỗi tôi là con gái, chính vì thế mà tôi với chồng đã bàn nhau từ trước, và may thay là anh hoàn toàn vui vẻ với việc đó. Tôi thu xếp công việc, đồ đạc để về quê nên cũng không hỏi thêm anh nhiều, đến ngày, chồng lái xe đưa tôi về quê. 

Nhà bố mẹ tôi ở đúng vùng "giữa quê" thực thụ, đằng sau là núi, trước mặt là sông, mọi người sống với nhau thành các xóm làng dọc hai bên bờ. Tôi khá lo lắng cho chồng vì anh từ bé đến lớn ở thành phố, nhưng rồi mọi thứ khá ổn, đấy là tôi nghĩ vậy, cho đến khi làm giỗ… 

Chúng tôi về được một ngày thì hôm sau đã chuẩn bị để nấu cỗ luôn, nhiều việc nhà, việc ăn uống, tôi lao vào "guồng" quay, ở dưới bếp đun nước rồi đi chợ, về nấu nướng từ 5 giờ sáng. Nhà tôi có thêm một vài cô dì giúp cùng nấu cỗ, thế là mấy cô cháu cứ tất bật suốt sáng, tôi mải làm, cũng… quên mất chồng mình. 

Đến bữa ăn, tục ở quê tôi là để khách với các ông con trai ăn uống ở trên nhà trước, còn đàn bà con gái ở dưới bếp tiếp tục nấu nướng và phục vụ rồi mới ăn sau. Xong xuôi ăn uống và rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, lúc này tôi mới có giây phút "ngả lưng", đang nằm trong buồng thì bố mẹ tôi bước vào thủ thỉ.

(Ảnh minh họa)

"Con à, mẹ bảo này, sau hai vợ chồng không phải về quê làm cỗ đâu nhé!", mẹ nói. 

"Ơ sao vậy mẹ, đây là việc bọn con phải về mà, mẹ cứ để con làm, con quen rồi." 

"Bố mẹ biết con gái có lòng, cũng không vất vả, nhưng không nên về đâu, họ hàng họ nói đấy, ngại lắm con ạ" 

"Ngại gì hả bố? Con gái về quê nấu cỗ hộ bố mẹ có gì phải xấu hổ?" 

"Không phải ngại con, mà là chồng con", mẹ nhìn thẳng tôi. 

"Chồng con làm sao hả bố mẹ?" 

"Bố mẹ thì hiểu vì nó sống ở thành phố, về đây không quen, nhưng bố mẹ là người trong nhà, còn các cô các bác ở đây không vừa mắt được. Nãy mọi người bàn tán nói chồng con lắm, nào là giỗ quê vợ mà về cứ lăn vào mâm uống rượu. Nhưng có uống được đâu, thấy ai cũng nâng chén lên mời chào, cuối cùng làm loạn cả một góc kia, chẳng ra làm sao cả." 

Nghe bố mẹ nói xong, tôi trợn tròn mắt, tỉnh cả người. Đúng là làm từ sáng nay không để ý đến chồng, thấy anh ngồi ăn cùng các bác nên không để ý, tôi chạy vội ra, thấy anh đang đứng trên bàn, cởi trần, mặt đỏ gay, anh say rồi. Bố tôi phải lao ra đỡ anh xuống, còn mẹ đi xin lỗi các ông chú mặt đang hằm hằm ở dưới. Tôi xấu hổ với chồng quá đi thôi, biết trốn vào đâu cho đỡ nhục với các bác bây giờ!

Theo Helino


họ hàng

người chồng

đám giỗ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.